06. Für Elise
Hôm nay là một ngày trời mưa, cơn mưa rào buông xuống từ sáng sớm xóa đi cái nóng nực oi bức của thành phố. Mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, cây lá trước cửa cũng như vui vẻ đón những giọt nước mát lành này, ngày chủ nhật nhàn rỗi trong nhà, ngồi trên bệ cửa sổ ngắm mưa rơi, tận hưởng âm thanh của đất trời thả trôi suy nghĩ, meo meo đang tận hưởng những nhịp điệu này, dệt nên một giai điệu trong đầu.Hơi lạ một chút, vì bình thường Soo luôn dậy muộn hơn Thiên mà nay anh lại chưa tỉnh nữa, chẳng nhẽ lại gọi dậy ngắm mưa. Tính leo lên phòng ngủ gọi người kia dậy thì anh đã tỉnh giấc, đi xuống phòng khách, pha café ăn mấy lát bánh mì. Không khí có vẻ trầm lặng hơi khác với thường ngày, không khí xung quanh anh hôm nay nặng nề hơn hẳn. Không hiểu sao, meo meo thấy anh có tâm sự gì nặng nề, rõ ràng hôm qua còn rất vui, hai anh em đi chơi ở công viên rồi còn ghé siêu thị mua một đống đồ ăn vặt. Hay là anh không thích trời mưa, nhưng mà những hôm khác trời cũng mưa, cũng vẫn vui vẻ cùng Soo chơi game cơ mà.
Nghi hoặc, Soo meo meo đi lại vòng quanh dưới chân Thiên, cọ cọ thân thể ấm ấm mềm mềm vào chân anh quan tâm:
"Meo meo." Đừng buồn nữa, có em ở đây rồi.
"Anh không sao, đừng lo lắng."
Dịu dàng bế mèo con đang lo lắng cho mình lên, anh vuốt ve trấn an bé con, cũng như để trấn an chính mình. Nhanh chóng ăn xong bữa sáng vô vị, anh thủ thỉ cùng meo meo:
"Nhà mình có một căn phòng luôn khóa trái, anh em mình chưa từng vào, em có nhớ không? Hôm nay vào cùng anh nhé."
Ôm mèo nhỏ lên tầng ba, đối diện phòng thờ có một căn phòng luôn luôn khóa trái, Soo chưa từng thấy ai trong nhà vào căn phòng này, nó vẫn nằm ở đó, hiện hữu nhưng luôn bị bỏ qua một cách cố ý. Cạch cạch, tiếng cửa phòng mở ra, bên trong là một căn phòng trống, chính giữa đặt một cây piano đang được phủ vải trắng để tránh bụi, trên tường tranh trí bằng ảnh của cả gia đình đang cười rất tươi, nổi bật lên là quý phu nhân đang cười hiền từ, cùng với ảnh các thành viên trong gia đình anh xung quanh bức chân dung lớn. Thiên bước vào phòng, kéo rèm ra, mở toang lớp lá sách bên ngoài để ánh sáng từ ngoài len vào trong căn phòng. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi tí tách, từng giọt nước nặng nề trượt dài trên lớp cửa kính, để lại những vệt kéo dài xuống, có vài giọt bị hắt vào trong phòng lúc mở cửa, để lại những chấm lốm đốm trên sàn, không khí tươi mới cũng theo đó bay vào trong căn phòng bị thời gian lắng đọng.
Thấy anh đứng bất động, mèo nhỏ đang nằm trong lòng vỗ vỗ nhẹ vào tay anh để đánh thức con người đang đứng im lặng chìm vào trong không gian khác kia. Như choàng tỉnh lại sau giấc ngủ dài, cúi nhìn bé yêu đang trấn an mình, anh vuốt nhẹ lông mèo con, thủ thỉ:
"Anh không sao. Căn phòng này trước anh hay tập đàn trong phòng này, đánh đàn cho mọi người nghe. Lâu lắm rồi không động tới đàn, không biết có lụi nghề không nữa."
Kéo mạnh tấm vải trắng đang đặt trên cây dương cầm, ném tạm nó sang một bên, anh ngồi xuống băng ghế dài, mở nắp đàn, đôi tay thon dài lướt nhẹ trên từng phím đàn như để tìm lại cảm giác. Những nốt nhạc dần bay lên, hòa theo nhịp của bản giao hưởng "Für Elise", tiếng đàn vang vọng theo từng nốt nhạc thánh thót, theo giai điệu ngọt ngào lan tỏa trong căn phòng, làm ấm lên không gian nhỏ trống vắng, những bức ảnh trên tường cũng sống động, hòa cùng nhịp thở của giai điệu trong sáng, hân hoan đón chào lại người thân bên phím đàn. Tiếng đàn đang du dương bỗng một nốt chói tai vang lên, giai điệu ngừng lại hẳn. Chờ một hồi lâu không thấy tiếng đàn nữa, meo meo mở to đôi mắt đang nhắm để phiêu theo nhạc, vươn hai chân trước lên nhấn nhấn vào tay anh như đang giục giã, Thiên lại sực tỉnh từ những hồi ức xa xăm, ôm lấy mèo con, vùi mặt vào cái bụng ấm ấm mềm mềm, mặc kệ nhóc ta đang cào cắn phản đối:
"Cho anh ôm một chút, một chút thôi. Bài này mẹ anh thích lắm, lúc nào anh chơi mẹ cũng ở bên cạnh nghe. Mẹ mất hôm anh đi công tác, điều tiếc nuối nhất của anh là không hủy chuyến bay đó để ở cạnh bên mẹ những phút cuối cùng."
Những lời thủ thỉ nhẹ như gió thoảng qua bay tới tai Soo, meo meo không vùng vẫy nữa mà cọ cọ đầu mềm vào đầu anh an ủi, cái đuôi cũng vô thức cuốn lấy cổ tay "Cứ ôm đi, ôm em bao lâu cũng được, nhưng đừng khóc nhé."
"Từ ấy, mỗi khi nhớ mẹ, anh lại đàn lại bản nhạc này, nhưng không lần nào hoàn thành được nó. Cảm ơn bé đã ở đây bên anh lúc này, anh thấy ấm lòng lắm."
"Meo."
Giãy mạnh khỏi tay Thiên, Soo nhảy xuống sàn, biến lại thành dáng thanh niên tai mèo, ôm lấy anh từ phía sau, cằm gác lên vai, đuôi dài màu đen với chóp đuôi màu trắng cuốn chặt lấy tay anh, hơi thở ấm nóng phả vào tai:
"Em cùng anh đàn lại hoàn chỉnh bản nhạc này nhé. Có em ở đây rồi."
"Ừ."
Ngón tay dài của anh lại lướt trên những phím đàn, đàn lại bản tình ca tặng cho Elise, vẫn tiếng đàn ngọt ngào du dương vang vọng, nhưng giờ anh không phải ngồi một mình với cây dương cầm mà cạnh bên anh có thêm một người đồng hành nữa. Người ấy với đôi bàn tay thon dài, lướt trên phím đàn đen trắng như đang khiêu vũ, đưa những âm thanh thêm phần ngọt ngào trong bản tình ca của người nhạc sĩ gửi cho người con gái ông yêu. Tới giữa bản nhạc, không ngoài dự đoán, nốt nhạc chói tai lại vang lên, nhưng khác với những lần khác, bản nhạc vẫn còn tiếp tục. Anh đi tiếp được bản nhạc nhưng Soo của anh dù nghe thấy nốt nhạc chói tai kia vẫn tiếp tục giúp anh hoàn thành, anh quay sang nhìn cậu, thì cậu cũng đang nhìn anh khóe mắt tươi cười cổ vũ anh tiếp tục. Ngón tay anh đặt xuống phím đàn, không còn run rẩy nữa, vì giờ anh biết, nếu mình có ngừng lại thì tiếng nhạc cũng vẫn ở đây, bản nhạc yêu thích của hai mẹ con vẫn được vang lên trong căn nhà này, hoàn toàn không khiếm khuyết.
Những nốt nhạc cuối cùng vang lên, hai đôi bàn tay đã ngưng lả lướt khiêu vũ trên những phím đàn, anh thấy mắt mình ươn ướt, rồi trước mắt anh tối sầm lại, cậu ôm anh vào trong lòng, không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu anh, xoa đi những nghẹn ngào. Lâu rồi, anh không khóc thoải mái như thế, đến lúc buông nhau ra thì cái áo do lông biến thành đã dính ướt, anh thấy hơi xấu hổ, còn nhóc kia thì lại xấu xa:
"Anh khóc nhè làm ướt hết áo em rồi. Tí nữa phải sấy lông cho em."
"Ừ."
Anh quay mặt đi, lỗ tai đỏ bừng, còn Soo thấy được người kia ngượng ngùng thì cười to khoái chí lắm.
"Song tấu với anh thêm một lần nữa được không, lần này sẽ không lỗi nữa."
"Được, em sẽ nhường anh."
Bản nhạc kết thúc. Lần này, anh đã có thể tấu lên khúc nhạc từ đầu đến cuối, không bị ngắt nhịp ở bất cứ một khúc nào. Trong đôi mắt Thiên ánh lên những tia sáng với niềm vui tìm được lại trong âm nhạc, trong từng giai điệu, còn Soo, tia sáng trong mắt cậu là tìm lại được một mảnh ghép ký ức, một phần đam mê trong mình đã ngủ quên. Khi bản giao hưởng kết thúc, cậu quay sang nhìn anh thủ thỉ:
"Em nhớ ra rồi, em là một nghệ sỹ, tên em là Sơn, Nguyễn Huỳnh Sơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top