05. Nhân viên mới tới

Sau 30s, hiệu ứng hóa đá kết thúc, ba bức tượng đã được rã đông, những cô nàng trợ lý nhanh chóng chuyển trạng thái từ hình tĩnh sang chế độ slow motion của phim Ấn Độ, khóe mắt cong cong cười, giọng thì nhũn ra mềm xèo:

"Xin chào quý ông đẹp trai. Mình bắt tay làm quen được không?"

Meo meo ngước lên nhìn anh trai mình, Thiên nhìn bé cười cười rồi đặt mèo cưng lên bàn làm việc, mèo ta ngồi thẳng người, hơi hơi ngước cằm lên để lộ chiếc nơ đen quý tộc trên cổ, thực sự rất kiêu ngạo, rất quyền quý, cao sang. Các tiểu thư trợ lí trong trang phục lộng lẫy nhanh chóng xếp thành hàng, lần lượt từng chị em được bắt tay với quý ngài meo meo Soo, cô nào cô nấy lúc cầm được vào chiếc măng cụt xinh đều tranh thủ nắn nắn xoa xoa, đâu phải lúc nào cũng được bắt tay với "người" yêu của sếp đâu. Bé "người" yêu của anh sếp đáng yêu thế này muốn bắt cóc về nhà nuôi quá, dưng mờ sợ ảnh cho công an tới bắt nên đành dằn lòng tem tém cái nết lại, chứ không mấy cổ sẽ ôm luôn Soo rồi chạy mất hình trong 5s.

"Khụ khụ, màn chào hỏi xong rồi thì mấy cô cũng đi làm việc đi chứ."

Tiếng nhắc nhở của sếp vang vọng tới, đập tan bầu không khí chíp chíp moe moe hường phấn của đám nhân viên, ôi, nhân sinh gian nan, đâu có nhiều giây phút để tận hưởng mà anh lại nhẫn tâm chia cách mấy cổ với chiếc pin lông xù phát ra năng lượng dễ thương kia. Mang theo ánh mắt ai oán, không đành lòng khi sắp phải chia xa, ba tiểu thư bước từng bước chậm chạp, đầu ngoảnh lại nhìn theo meo meo bằng ánh mắt lưu luyến không rời, rồi liếc sếp với tia nhìn chất đầy bi ai, lên án kẻ xấu đã không tác thành mối duyên này. Tới tận khi ra khỏi phòng, trước khi khép cửa lại, ba nàng còn cố gắng vớt vát nói vọng vào trong:

"Bé trưa nay chơi với mấy chị nhe, tụi chị ăn trưa xong sẽ lên gấp để chúng ta được đoàn tụ."

"Meo meo."

"Á á, em bé đồng ý rồi các chị em ơi. Chờ chị, để chị đặt ship Shoppee hỏa tốc quà cho cưng."

Mèo xinh đưa tay vẫy vẫy, lên tiếng đáp lời chào hẹn gặp lại của ba tiểu thư làm cho ba người thấy như có mũi tên phóng thẳng vào tim. Sao mà lại dễ thương đến thế, sếp ơi, tụi em ganh tị quá, sếp mang em bé tới công ty nhiều nhiều đi, chắc chắn tỉ lệ thay máu nhân sự sẽ giảm, mà vào thứ hai thì càng tuyệt vời để mọi người không còn tâm lý yêu thứ sáu ghét ngày thứ hai. Đóng cửa phòng sếp lại, ba người điên cuồng lên Shoppee đặt đồ chơi cho mèo, nhất định phải tranh sủng thành công.

Cạch, tiếng cửa phòng đóng lại, Thiên ngồi trên ghế cười há há, xem phản ứng của hội đồng quản trị công ty TNHH 338 quá là hài hước, meo meo cũng lăn lộn trên bàn, có vẻ khoái chí lắm.

"Vui không Soo."

"Meo"

Có vẻ tiếng meo kia không đủ, mèo ta nhảy khỏi bàn làm việc, biến thành Soo tai mèo với bộ đồ đen trắng đặc trưng, bước tới gần anh, thì thầm:

"Vui quá là vui. Quý ông này đã thành công chinh phục được ba nàng trợ lý cho anh rồi. Thưởng cho em đi. Đưa Ipad đây để em chơi game."

"Rồi rồi, nhưng mà để tiếng nhỏ nhỏ chút, để anh tập trung làm việc."

"Ok anh. Cứ tin ở Soo."

Nhận lấy chiếc Ipad, cậu chàng vui vẻ quên trời đất, đặt Ipad xuống sàn, chọn trò Magic Tiles, mở chế độ khó nhất, giảm gần như tối đa âm lượn, bụp phát biến trở lại thành bé mèo xinh, bắt đầu điên cuồng cùng trò chơi. Nhìn thấy bé con của mình để hồn sa vào thế giới ảo, Thiên cũng không biết nói gì, chỉ dở khóc dở cười, ai ngờ đâu mèo con này là một con nghiện game, chỉ cần có ăn, có uống, có game thì nó ở nhà cả ngày cũng không biết buồn chán là gì. Nói về chuyện biến thân, theo thời gian, meo meo giờ có thể tương đối kiểm soát việc biến hình, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc đột ngột nữa, tuy thời gian duy trì hình người có dài ra, nhưng vẫn giữ nguyên tai và đuôi mèo, và cũng không duy trì được cả ngày, nên thường Soo chỉ biến thành người khi có hai anh em thôi. Bé con đang nhảy hết sức nhiệt tình, thành tàn ảnh với những phím piano giả lập, anh đột nhiên mở lời:

"Soo một tuần vài ngày theo anh tới công ty nhé."

Meo meo đang đắm mình trong tiếng nhạc, bỗng nghe tiếng Thiên vọng ra từ phía sau, tai mèo em vẫy vẫy, xoay qua phía âm thanh, chân ngừng không giẫm lên Ipad nữa. Bé con như không tin vào tai mình, tưởng là chỉ tới chơi một hôm thôi, chứ người (meo) không phận sự miễn vào công ty cơ mà.

"Mẻo?"

"Thật đó, đi cùng anh, ở nhà một mình mãi cũng chán lắm."

"Meo meo meo." Em đồng ý. Meo meo trả lời ngay tắp lự.

"Để anh nhờ bên nhân sự làm cho em thẻ nhân viên. Chức vụ gì thì hợp lý nhỉ? Trưởng phòng đáng yêu nhé."

"Meo meo." Bé meo meo ngượng ngùng kêu hai tiếng, rồi trở lại với con game đang chơi dở, không nghe nữa, quá xấu hổ rồi, cái chức vụ gì vậy trời, may mà bé còn trong lốt mèo, lông xù toàn thân chứ không thì chắc giờ đỏ bừng như con tôm luộc rồi.

Giờ ăn trưa tới, hai an hem ngồi trong phòng chủ tịch, thư giãn thưởng thức bữa trưa ngon lành nóng hổi, chợt có tiếng gõ cửa phòng.

"Mời vào"

Sau tiếng mời vào của sếp thì ba gương mặt thân quen xuất hiện, trên tay ôm một đống đồ chơi: cần câu mèo, chuột bông, tháp bóng, cá bện từ thừng, vân vân và mây mây. Mấy cô chỉ muốn bứng hết cả tiệm người ta tới công ty, may mà còn chút lý trí hãm lại, chỉ mua bấy nhiêu thôi chứ không thì...

"Tụi em chào sếp ạ, sếp và "người" yêu ăn xong chưa, cho tụi em gặp "người" yêu sếp một chút với."

Nói rồi, mấy cô đặt đống quà xuống sàn, lấy ra ba cái cần câu mèo, mỗi người chia nhau một cái, đủ ba màu xanh vàng đỏ đèn giao thông, lất phất gọi meo meo:

"Bé ơi, qua chơi với tụi chị nào, nhiều đồ chơi lắm."

Bé Soo đã ăn xong, nhìn nhìn mớ đồ chơi, nhìn nhìn ba chị trợ lý, rồi lại quay sang nhìn Thiên như xin cho ý kiến. Anh lại tiếp tục nhũn tim ra với cái nhìn mèo con đi kèm với đồng tử dãn ra tròn xoe, long lanh mà chăm chú, mà ba cô nàng kia hài quá, không chọc thì có lỗi với họ thật sự, nên là:

"Đừng đi Soo ơi, đi ra chơi với ba bả là dễ nhiễm không khí mùa thu, mát mát hâm hâm lắm."

Á á, cuối cùng cũng biết tên em bé rồi, sáng quên không hỏi để thêu tên lên mấy món bằng vải, thật là thiếu sót mà, mèo cũng như tên, không thể nào đáng yêu hơn được, sếp mình đặt tên giỏi quá. Cơ mà câu vừa rồi là ý gì nhỉ, ai đời lại dìm nhân viên như vậy, đúng rồi đánh đi Soo, trả thù cho tụi chị chứ trước cơm áo gạo tiền thì tụi chị cũng ở thế hèn thôi. Meo meo Soo nghe được anh mình nói xấu nhân viên, vừa buồn cười nhưng cũng đưa vuốt mèo ra đánh tượng trưng vào đùi anh ba phát, vẫn là đánh yêu mềm xèo, rồi nhảy xuống ra chỗ đồ chơi mới chắc chắn là của mình kia.

Ba người một mèo chơi vui tới quên trời đất, bỗng đâu một tiếng sét ngang trời đập tới:

"1h chiều rồi, hết giờ nghỉ trưa rồi mấy cô, về làm việc đi."

"Meo meo." Soo bé cũng phụ họa tiễn khách.

Ba tiểu thư lại lưu luyến không rời ra khỏi phòng sếp, bắt đầu làm việc, ba chiếc cần câu mèo bảo bối thì được ba cô giữ lại riêng, chờ ngày cho em nó lên sóng tiếp.

.

.

.

Từ ngày công ty có thêm nhân viên part time, thời gian đi làm không cố định, nhưng chắc chắn đi làm vào thứ hai, tỉ lệ xin nghỉ phép vào ngày đầu tuần giảm hẳn. Thay vì không khí uể oải thường hiện hữu vào sáng thứ hai ở các công ty khác, công ty của quý ngài LV sáng thứ hai ai cũng đi làm trong tâm thế hân hoan, sáng ra còn đứng xếp thành hai hàng kính cẩn chờ sếp xuất hiện (thực ra là chờ ngài trưởng phòng lông xù) để chào sếp buổi sáng. Ai không biết lại tưởng công ty này có sự kiện gì hay là tiếp khách VIP nào, còn người qua đường nào có trí tưởng tượng bay cao bay xa đam mê ấu dề thinking có khi lại cho rằng đây là bang đảng xã hội đen nào đó sắp hàng chào ông trùm giá đáo.

Lần đầu tiên thấy hình ảnh này, Thiên và Soo đều bị hù cho sợ, không ngờ được ngoài ba trợ lý vạn năng nọ, công ty lại có nhiều người chung suy nghĩ với thích bày trò đến vậy. Còn giờ, tập mãi thành quen, mỗi sáng thứ hai tới công ty đều như đi thảm đỏ, quý ngài LV đeo kính đen ngầu đét, trên vai là quý ông meo meo với chiếc nơ con bướm đặc trưng điềm tĩnh bước đi giữa hai hàng người và những tiếng chào như phim xã hội đen Hongkong.

.

.

.

Gần đây, công ty có việc lạ, các nhân viên rất chăm chỉ tới phòng chủ tịch xin chữ ký hay xin ý kiến về một vấn đề nào đó, mà nhiều khi nó quá là cỏn con. Đỉnh điểm là CFO, người quản lý tài chính của công ty, đã được ủy quyền cho tất cả các nghiệp vụ liên quan tới tài chính, mang bảng lương lên phòng chủ tịch xin chữ ký. Mà đâu phải chỉ ký là xong, anh này còn giải thích dong dài, cố tình nán lại phòng sếp càng lâu càng tốt, tai và miệng thì phục vụ chủ tịch, nhưng mắt thì cứ đưa theo trưởng phòng meo meo. Còn anh CEO thì thôi, khỏi nói, ai đời mang kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm của công ty lên trình chủ tịch, thật sự cạn lời.

Suất cạnh tranh cho vị trí vào phòng sếp lớn tăng cao, đấu nhau sứt đầu mẻ trán, mỗi khi ai có chứng từ cần chủ tịch duyệt là sẽ có một hội nhao nhao lên xin vào, thay đổi hẳn 180 độ so với trước đây, né được sếp càng nhiều càng tốt dù sếp có đẹp trai phong độ đến thế nào. Mà mỗi khi có chứng từ cần duyệt, đám nhân viên cấp dưới đâu thể nào cạnh tranh với các trưởng phòng, còn các trưởng phòng thì đau khổ mỗi khi bị CEO hay CFO nẫng tay trên. Hôm nào hai anh lớn CEO, CFO có việc hay nghỉ phép thì các trưởng phòng làm việc dưới quyền họ sướng rơn, ai cũng chuẩn bị hết công suất để chen được một chân vào phòng chủ tịch gặp gỡ meo meo.

Cảm thấy bị làm phiền quá nhiều, Thiên đã yêu cầu ba cô trợ lý thay mình kiểm tra hồ sơ chứng từ mang lên, cái nào đã ủy quyền rồi thì khỏi gặp, được các nhân viên yêu thương không tránh mặt là tốt nhưng cái tần suất dày đặt này hơi mệt. Ba nàng sướng rơn, từ giờ sẽ có nhiều thời gian ghé vào phòng sếp ngắm meo meo, tuy hai anh lớn CEO và CFO khó cản, nhưng chiến thắng được dàn trưởng phòng đã là một thành công cực lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction