01. Nhặt được một bé mèo
1. Một ngày trời mưa, chủ tịch Trần quyết định đi về nhà sớm, ngay trước cổng biệt thự có một cái hộp giấy carton. Bên trong có một bé mèo lông màu đen trắng bò sữa bị ướt nhẹp gầy gò lạnh run đang kêu yếu ớt. Anh xuống xe, bật ô ra, bước tới chỗ hộp carton, không thèm để ý nước mưa làm bẩn bộ suit LV đắt đỏ của mình mà ôm lấy bé con đang lạnh run kia.
2. Mang bé con về nhà, anh xắn tay áo lên, xả nước ấm tắm cho bé mèo con. Mèo nhỏ gầy trơ xương, cả người cứ run rẩy lẩy bẩy lúc được tắm làm anh không dám nặng tay. Tắm xong, lau lau bộ lông ướt sũng bằng chiếc khăn lông, Thiên lấy máy sấy sấy lông mèo nhỏ. Cơ mà máy sấy tóc của con người sấy lông cho mèo hình như không phù hợp nên sấy mãi mà lông không chịu khô. Anh đánh vật cả buổi chiều để sấy lông cho bé, mà bé mèo xinh cũng rất hợp tác, không ngọ ngậy để mặc tay mơ kia vật lộn mình.
Anh gọi điện cho trợ lý, kêu mua tạm ít cát mèo và pate làm bữa tối cho bé, thế mà nhận được một rổ câu hỏi từ nhân viên của mình. Chẳng biết bé mèo bao nhiêu tháng tuổi, anh kêu trợ lý cứ mua đồ ăn của mèo con, chắc chắn không sai.
Nhìn bé cưng lang thôn hổ yết với chỗ thức ăn, lòng anh như có cái vuốt mèo cào cào, sao lại có người nỡ nhẫn tâm vứt bỏ bé đáng yêu này chứ.
3. "Bé con thích tên gì nào? Mực nhé". "Méo".
"Bò sữa nè". "Méo méo".
"Hay là tên Miu Miu cho dễ gọi". "Méo méo".
Lần này bé mèo đưa măng cụt đập đập vào tay anh tỏ vẻ kháng nghị.
"Soo, anh gọi bé là Soo nha. Bé Soo của anh đáng iu nhất trên đời". "Meo".
Tiếng meo meo như kẹo ngọt phát ra từ bé mèo bò sữa, anh biết là cục cưng ưng cái tên này rồi.
4. "Đêm nay bé Soo ngủ ở ổ mèo này nha, anh ngủ ngay trên giường gần bé nè". Bế mèo con đặt vào cái ổ mèo màu hồng có ren công chúa, anh vỗ nhẹ vào lưng bé, rồi lấy cái chăn tí hin đắp lên người Soo. Cơ mà như có linh cảm sắp bị bỏ rơi, meo meo mở đôi mắt to ngập nước, bốn chân xinh bám chặt vào cổ tay Thiên, nhất quyết không chịu rời đi, mặc cho anh dỗ mãi không được. Có vẻ như bé mèo sợ cảm giác cô đơn, anh không biết nói gì, lại ôm bé con vào lòng: "Vậy tối nay bé ngủ với anh, ngủ ngoan anh thương bé nhiều nhiều. Mai anh đưa bé đi khám bác sĩ cho yên tâm nhe".
5. Hôm nay là sáng thứ 7, cả công ty được nghỉ, bình thường thì anh sẽ ở nhà đọc thêm tài liệu, nhưng hôm nay đặc cách cho mình nghỉ ngơi để đưa bé Soo đi bác sĩ. Hôm trước giao việc cho trợ lý, cô đã giúp anh đặt lịch với một phòng khám thú y khá có tiếng trong thành phố nên hôm nay anh quyết định đưa bé đi kiểm tra và chích ngừa. Bé Soo nhất quyết không chịu chui vào balo cho mèo, anh dụ dỗ mãi mà bé cứ lẩn quanh người anh. Không có cách nào, anh chỉ ôm bé dịu giọng "Soo không vào balo cũng được, nhưng mà phải ngồi ngoan, anh lái xe nên bé đừng nghịch ngợm gì trong xe ha".
"Meo meo", tiếng Soo đáp lại anh, anh cũng không rõ là cục cưng có hiểu những gì mình nói hay không, nhưng bé luôn đáp lại mỗi khi anh nói chuyện cùng bé, khiến anh có cảm tưởng như mình đang tâm sự với một người bạn vậy. Ôm mèo con lên, hôn hôn lên cái trán lông xù xù thơm thơm, anh tỉ tê cùng mèo nhỏ "Bé hứa với anh rồi đó nhe".
6. Ở phòng khám, bé Soo ngoan lạ thường, không kêu gào cũng không xù lông cào bác sĩ như mấy em mèo em cún khác. Mấy anh chị bác sĩ thú y khen Soo hết lời làm Thiên cũng phổng mũi, cơ mà "Papa của Soo dạy bé giỏi quá, chích thuốc cũng không hề cào nè".
"Không không, tôi là anh trai bé thôi, đừng gọi papa nghe già lắm".
7. Bé mèo Soo, màu lông bò sữa, bảy tháng tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh, đó là lời kết luận của bác sĩ, anh thở phào nhẹ nhõm, bé cưng của mình tuy hơi gầy do thiếu dinh dưỡng nhưng hoàn toàn khỏe mạnh. Gầy có thể ăn để bù lại, không sao, meo meo khỏe mạnh là vui rồi. Lái xe về nhà, trong cốp một đống đồ chơi, thức ăn và đồ dùng cho mèo nhỏ, Thiên hừ hừ theo giai điệu của mấy bài hát vui tươi, bé Soo nghe được, cũng gừ gừ theo từng nhịp điệu của anh. Hai anh em, một người một mèo cứ vậy ngồi trong xe ô tô ngân nga theo giai điệu của những bài hát ngẫu hứng không rõ lời.
8. Thiên thấy phiền não, bé Soo về nhà mình đã được ba tháng rồi, bé cũng ăn ngoan ngủ ngoan, cân nặng cũng lên, người cũng đẫy đà hơn, lông trên người bóng mượt, mà sao lại không thấy lớn thêm tí nào. Đi khám định kỳ thì bác sĩ cũng chỉ kết luận là bé hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Mèo con vẫn rất hoạt bát, yêu thích chơi với bút laze, vẫn rất yêu Thiên, ngày nào cũng ngồi ở cửa đón anh đi làm về, luôn nhào vào người anh mỗi khi anh vừa mở cửa. Những kết luận của bác sĩ làm anh yên lòng, nhưng việc bé mãi không lớn thêm làm anh thấy sợ hãi, có phải Soo đặc biệt, nên bé không chịu lớn, hay thời gian của Soo với anh không còn dài nữa? Mỗi khi Thiên thấy lo lắng, như tâm linh tương thông, Soo luôn nhảy lên vai anh, dụi dụi đầu vào cổ, thè lưỡi hồng hồng liếm lên mặt anh an ủi. Những lúc như thế, Thiên lại thấy yên lòng, vuốt ve nựng nựng bé cưng của mình.
9. Gần đây, trong nhà có việc lạ. Khu bếp rất hay trở nên lộn xộn mỗi khi anh về. Dù rằng hôm trước đã dọn dẹp sạch sẽ, mà anh không hề động tới khu nấu nướng này. Dì giúp việc cũng là thuê theo giờ, vì Thiên thích cuộc sống riêng tư, không muốn có thêm nhiều người chen chân vào đời tư của mình. Rõ ràng là đồ ăn đã được dì chuẩn bị trước khi đi về, mà dì là người cẩn thận, cũng biết tính ông chủ nên luôn dọn dẹp sạch sẽ khu bếp trước khi ra về. Nhưng dạo gần đây, bếp trở nên loạn xị mỗi khi anh về, mà dì giúp việc thề là lúc mình về mọi thứ đều sạch sẽ ngăn nắp. Kiểm tra trong nhà, không có gì bị mất, đồ đạc giá trị hay tài liệu mật cũng không xê dịch, tên trộm này không hiểu sao lại chỉ có hứng thú với phòng bếp.
Thiên vốn là người thích không gian riêng không muốn có cảm giác bị theo dõi 24/7, nên trong nhà anh không hề lắp camera cho các phòng, camera chỉ lắp ở xung quanh nhà để đề phòng kẻ gian đột nhập, mà qua camera không có một bóng người lạ nào bén mảng quanh nhà. Vụ việc kỳ lạ ăn trộm đột nhập vào nhà không lấy cắp đồ mà chỉ thích làm loạn trong phòng bếp trở thành một truyền kỳ. Anh rình coi bao ngày rồi mà vẫn không bắt được tên dở hơi nọ. Cho tới một ngày, anh quyết định cho dì giúp việc nghỉ một hôm, và về nhà sớm hơn hẳn. Tiếng cửa két két mở ra, Thiên nghe thấy tiếng động loảng xoảng từ trong bếp, cộng với tiếng kêu "Méo" thất thanh của Soo meo meo. Vội vàng, không thèm cởi giày, anh lo lắng chạy hết tốc lực về phía phòng bếp, thì một quả đạn pháo đen trắng bắn thẳng vào người anh. Bé Soo trên người lấm đầy gia vị, cả người nồng nồng mùi bột tỏi. Anh kiểm tra khắp toàn thân bé, không thấy bị thương chỗ nào mới an lòng. Đi vào bếp, đinh ninh bắt được kẻ gian, thì đập vào mắt anh là căn bếp phòng không nhà trống, chỉ có một nồi nước đang sôi sùng sục cùng với đủ loại nguyên liệu nấu ăn quay cuồng bên trong, đống gia vị thì vương vãi khắp nơi, lọ bột tỏi thì rơi lỏng chỏng trên sàn, đổ tanh bành trên đất.
Nhìn bé con trong lòng mình, bột tỏi dính khắp lông, măng cụt còn dính chút lòng đỏ trứng gà, Thiên như ngờ ngợ nhận ra điều gì đó bất thường ở bé mèo con này. Bé Soo cứ như chột dạ, kêu "Meo meo" không ngừng, còn bám chặt lấy tay anh, đôi mắt mèo to cứ liếc qua liếc lại, rồi còn le lưỡi liếm tay anh lấy lòng nữa. Mấy hành động này Soo chỉ hay làm mỗi khi bé mắc lỗi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top