Chương 4: Quyết tâm đi du học

Nhỡ các bạn học trước, xong thế tớ thành kém nhất lớp à. Nẫu hết cả ruột. Nhưng nhà thì nghèo, thôi đành chấp nhận vậy thôi.

Thế là cả đoạn đường đạp xe về nhà tớ chỉ nghĩ có cái việc học ấy thôi. Nhưng mà, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Trên vô tuyến ý, cứ nói là có các bạn vượt khó đấy thôi, xong các bạn đỗ cao còn được đi du học cơ mà. Vậy nên, tớ quyết định rồi. Còn một tháng nghỉ hè tớ sẽ tự học trước kiến thức trong sách, để vào năm học còn chạy kịp với các bạn.

Thật ra thì nghĩ là nghĩ thế, chứ nhiều lúc nghĩ lại thấy chán. Tớ học hành thì cũng tạm, nhà thì khó khăn. Sau này chỉ muốn giàu thôi. Không cần phải quá giàu như ông Bill Gates nhưng cũng phải giàu như mấy đứa ở lớp tớ là được rồi. Bọn nó sướng lắm các cậu ạ, đi học toàn đi ô tô, nhà thì nhà đất. Thích ghê cơ.

Cho nên từ hôm ấy tớ ngày nào cũng học bài đến khuya.

Cũng đã hai tuần từ cái hôm đi nhận lớp rồi. Các cậu ơi, tớ bây giờ hai mắt dính làm một rồi, chắc cũng phải 2 rưỡi sáng rồi. Chả hiểu thế nào bài trong sách khó quá, vậy mà còn quyển nâng cao nữa. Tớ học hai tuần nay rồi, chữ này vào đâu thì chữ kia tọt ra mất. Học thế này thì đừng nói là chuyên, đến lớp thường tớ cũng đúp mất.

Lại còn có cái bài cứ đường tròn ngoài đường tròn trong, tam giác ngoài tam giác trong, góc ngoài góc trong. Tớ bỗng thấy tương lai năm nay của tớ tươi sáng như cuộc đời Chị Dậu rồi các cậu ạ.

Thôi chắc phải giải lao một lúc chứ không thì tớ có dính vào quyển sách cũng chả nhét thêm được chữ nào và đâu cả. Tớ với tay lấy cốc nước, thấy hết sạch nhìn bình nước cũng chả còn. Thôi vậy, khuya rồi mẹ tớ vẫn còn đang ngủ. Sáng mai còn đi làm nữa.

Nghĩ vẩn vơ một hồi, tớ lại nhìn lại ngôi nhà 30 m vuông cùng với mẹ đang nằm ở góc nhà. Ngôi nhà này là nhà tớ đi thuê. Chứ cái nhà chung cư cũ bán đi rồi, từ cái đợt bố tớ bị bệnh ý.

Xong tớ cũng nghĩ kỹ cả rồi, sau này tớ sẽ kiếm học bổng để đi du học. Nghe nói ở nước ngoài ấy tiên tiến lắm, có lẽ nếu không sau này tớ cũng đưa bố mẹ tớ sang bên đấy để chữa bệnh xong sinh sống luôn ý.

Suy nghĩ một hồi quyết tâm trong lòng tớ cao phừng phừng. Được rồi vậy, bây giờ phải cố gắng thêm chút nữa. Tuy không thể nào nhất trường được nhưng ít ra tớ cũng phải nằm trong top của lớp chứ, chỉ có như vậy thì mới có cơ hội đi du học thôi.

Sau một hồi quyết tâm, tớ lại cặm cụi xuống làm bài, chỉ có là bài sao nó vẫn khó ghê á. Nhưng lần này tớ đã tìm ra được hướng giải rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top