Tuần thứ 2-cú sốc mang tên học tập. (1)

Như đã nói ở phần trước mình ngoài bị sốc vì khó làm quen bạn ra, mình còn bị sốc về mảng học tập nữa.

Mình có 2 người chị họ học cùng trường và năm nay lớp 12.

Cả hai đều rất giỏi. Một chị chuyên hóa. Chị ấy học giỏi cực, lại thân thiện hòa đồng, một người hướng ngoại điển hình, quan hệ giao tiếp với mọi người rất hay.

Chị có vẻ như quen được hết học sinh toàn trường. Mình không nói quá đâu. Mặc dù lớp 12 nhưng học sinh khối 11 đi đâu gặp chị cũng chào hỏi vui vẻ và chị biết hết tên những người đó.

Học sinh khối 10 mới vào chị cũng biết kha khá. Cụ thể là mấy đứa quanh mình biết chị cũng khá nhiều.

Chị cởi mở hay cười, ngoại hình xinh xắn nhỏ con và dễ thương cộng thêm cách nói chuyện rất vui vẻ và cực "mặn", nên chị rất dễ làm bạn với mọi người.

Chị giỏi. Điều đó đúng. Chị thi hóa năm cấp 2 được nhì tỉnh và tuyển thẳng vào trường. Trong mắt mình, chị như một nghệ sĩ múa dẻo rất tuyệt.

Chị xoay xở được trong tất cả môi trường. Đối với mình, trường đang là 1 khoảng không gian đầy cây cối chằng chịt. Chị ấy nhẹ nhàng luồn lách qua 1 cách không thể đơn giản hơn được nữa.

Chị như một hạy giống tốt, chỉ cần được gieo xuống một mảnh đất màu mỡ, chị ngày một lớn mạnh và vươn xa.

Mình biết chị cũng trải qua và cố gắng rất nhiều để được như ngày hôm nay. Nhưng sâu trong đó, chị có nghị lực, chị chăm chỉ và có sự thông minh... nhờ đó chị đã làm được....

Kế là một chị chuyên tin. Chị đạt được rất nhiều giải thưởng ở nhiều cuộc thi, đi Hà Nội rất nhiều lần trong năm để thi, đi giao lưu học hỏi với nhiều trường ở tỉnh khác.

Và gần đây nhất, chị ấy được tham gia olympia. Tỉnh mình đã biết lâu mới có người tham gia, cha mẹ chị ấy mừng rơn, khoe khắp họ hàng và trong đó có gia đình mình.

Đợt đó, mình bị la nhiều lắm, cứ thấy mình không học bài mà chơi là ba mẹ mình la.....

Đủ thứ lý do mà ba mẹ đưa ra... nhưng mình biết chắc ẩn đằng sau đó là một sự ghen tỵ và kỳ vọng to lớn của ba mẹ....

Mình mệt mỏi lắm.... mình biết ba mẹ kì vọng nhưng mình biết làm sao giờ.... sức mình chỉ đến vậy. Mình là mình mình đâu phải chị ấy.... mình không giỏi được như chị ấy đâu phải mình làm biếng không chăm học......

Chỉ là mình không đủ thông minh chăng?? Chị ấy rất ham thi, chị tìm tòi khắp các trang web về các cuộc thi hoặc những cuộc thi trường tổ chức chị đều tham gia đủ.

Bản tính của con người như hạt đậu nằm trong tâm trí mỗi người từ lúc bé. Ai đó đã nói cha mẹ sinh con trời sinh tính.

Kèm theo đó là môi trường sống uốn nắn tôi luyện và nuôi dưỡng dần hạt đậu đó ra cây. Để đến một thời gian nào đó nhân cách được hình thành 1 cách rõ rệt.

Và cũng lại có một ai đó nói rằng bản tính con người thay đổi theo thời gian... nhưng cây đậu vẫn là cây đậu... cho dù thay đổi như thế nào thì bản tính ban đầu vẫn là như vậy.

Người cởi mở thì sẽ có lúc trầm lại nhưng rồi họ cũng lại cở mở lại thôi.

Bản tính chị ấy vốn là thích thi, chị ham học hỏi.... còn mình vốn không là như vậy.....

Trong mắt mình thì chị giống như một con tàu to lớn.

Do cấp 2 chị được học ở một môi trường có nền giáo dục không khác mấy cấp 3 nên khi lên cấp 3 học chị đã quá quen cách học.

Chị như con tàu lớn đó chạy mãi một đường thẳng mang tên trí thức đến nỗi mình nghĩ chị chưa bao giờ lùi hoặc dừng lại.

Dù con tàu ấy đi qua nơi nào khó khăn ra sao chị cũng lướt đi và đè bẹp hết tất cả......

Khác chị chuyên hóa. Chị quan hệ với mọi người xung quanh chỉ vừa đủ để nói chuyện và không quá thân.

Bạn bè chị quen trên khắp đất nước. Toàn những người cùng thế giới như chị- đều ham thi và ham học hỏi.

Chị giống con tàu cũng giống một con sói đơn độc. Chị hơi kiêu ngạo. Chị không cần mọi người ai cần chị thì chị giúp không thì thôi. Đến khi được sống trong bầy đàn chị lại cực dễ gần và dễ nói chuyện. Tuy vậy mọi người xung quanh chị lại rất đông. như kiểu một món ăn ngon thì càng nhiều người muốn thưởng thức.

Quen biết làm bạn với chị cho dù không thân thì cũng đã làm quen, có việc gì nhờ vả cũng dễ.......

Trong mắt mình là vậy. Mình chỉ nhìn theo một cách phiến diện. Mình hiện tại rất chán ghét bản thân và tiêu cực nên có khi mình đã lỡ nói quá về 2 chị ấy nhưng chắc chắn sự thật cũng đến 80%.

Vì những điều đó đã làm nên một nền móng vững chắc để mình bị sốc tâm lý về học tập như bây giờ.

Sách nói rằng mình nên lạc quan và nhìn nhận thêm nhiều mặt tốt về bản thân mình. Biết yêu lấy bản thân nhưng mình không làm được.

Mình bất lực lắm mình không thấy bản thân mình có điểm nào tốt cả. Mình không ngừng so sánh bản thân mình với mọi người xung quanh.....

Thật sự là quá bất lực.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top