Nhà bác 2 và chuyến xe buýt ngày xuân.

Ngày mùng 3 tết mình lên nhà bác 2 chơi. Nhà bác khá xa gọi taxi thì lại bị kẹt, mình cùng gia đình quyết định đi xe buýt....

Chuyến xe buýt ngày xuân, là chuyến xe buýt vội vả chạy mà trở chật ních những con người miền tây chân chất thật thà, tuy có phần đông và ngộp ngạc nhưng lại rất vui.

Đếm sơ sơ thì trên xe có khoảng 50 người, 1 vài thanh niên phải đứng nhường chổ cho người già và trẻ em, có kha khá nhiều người phải bày ghế con ra giữa xe để ngồi cho đỡ mỏi. Băng ghế thường ngày chỉ 2 người ngồi hôm nay có tận 4 5 người ngồi dồn vào chật chỗ......

Điều đặt biệt là dù mọi người không quen biết nhau nhưng mọi người đều bắt truyện trò chuyện với nhau rất vui để giết khoảng thời gian nhàm chán, 1 phần là để quên đi cái không khí nóng bức ngột ngạt trong chiếc xe nhỏ này.

Mình hỏi thăm một vài người xung quanh mình. Có 1 chú dáng người cao cao mặc sơ mi xanh để áo ra ngoài, quần tây dài chấm gót chân, đi dép lào. Chú đứng cạnh chiếc ghế có 2 bé nhỏ đang ngồi cười đùa với nhau trên đó. 1 bé tầm 4 tuổi 1 bé tầm 2 tuổi, rất xinh. Chiếc xe lắc lư, người chú lắc lư nhưng hể hai đứa nhỏ cười đùa nhìn chú là hàng lông mày đang nhíu chặt dãn ra hẳn, trên gương mặt chú liền ỡ nụ cười vui vẻ.

Mình: Hai bé nhỏ con chú à?
Chú: Ukm đúng rồi con
Mình: Có 3 cha con chú đi xe thôi ạ?
C: Đúng rồi, chú thì hay đi mà hai đứa nhỏ thì theo chú quá nên chú cho đi luôn hì hì.
M: Vậy mẹ bé ở nhà hở chú? Quao chú trông 1 lúc 2 bé luôn!!!
C: Ừm mẹ tụi nhỏ ở nhà trông nhà rồi, làm quần quật cả 1 năm trời, tết đến mới được nghỉ ngơi, chú nhớ ba má nên về đây vậy mà mấy đứa đòi theo hoài. Cho theo luôn!
M: Dạ ạ hì hì. (Nghe chú kể vui thật)

Trên quãng đường đến nhà bác mình thì 3 cha con chú đã xuống trước rồi, lúc đó mình xìu xìu ngủ, người lên xuống lại chật, mình còn chưa có cơ hội tạm biệt 3 cha con chú nữa.... Buồn ghê~~~

Đến nhà bác chơi, vẫn 1 cảm giác quen thuộc, mùi món ăn bác đã làm . Bác hai là người hiếu khách lại hay làm. Khi nghe tin mọi người lên chơi là bao giờ bác cũng sốt sắn làm đồ ăn trước hết. Khi mọi người lên đến nơi là đồ ăn đã được dọn sẳn đầy bàn. Một mùi hương thơm nức mũi khuấy động bao nhiêu cái bụng đang đói meo, pha vào đó là 1 chút cảm giác hoài niệm vì tết năm nào cũng vậy cả..... Cũng có cảm giác rất hạnh phúc nữa.....

Ăn no xong, ( thật ra còn 1 mâm của các bác trai và các chú còn đang nhậu) bác cùng mẹ mình và 1 vài mợ đi rửa chén, mình cùng lũ nhoi nhóc bày trò chơi. Khoảnh sân phía trước nhà bác rộng thật rộng, lũ nhỏ quậy hết sức mình. ( Mình ngồi nhìn mấy ní chơi thui :>).

Sau khi dọn dẹp xong, bác, mẹ mình và mấy mợ ngồi lại quanh bàn với bà ngoại mình và mọi người cùng trò chuyện rất rôm rả. Ngoại là 1 người nhạy cảm hay suy nghĩ. Ngoại rất thích được tâm sự với các con, và dịp nào tuyệt vời hơn dịp này?. Bao nhiêu nỗi lòng, ngoại trải hết. Cuộc nói chuyện của mọi người tưởng chừng không có điểm dừng vậy.

Đồng hồ điểm 5h. Chuyến xe buýt cuối cùng chạy là vào 5h30. Mọi người đều cuống quyết dọn hành lý ra về. Bác hai cũng giúp nữa.

Bác tiễn mọi người ra bến xe, ngó theo mọi người lên xe hết và đã đi được một quãng xa, bác mới lội về nhà. Trông theo bóng dáng bác đơn độc dần bị bỏ lại phía sau, lòng mình buồn ghê lắm. Bác hai sống cùng bác hai trai trong một căn nhà to lớn tận 4 tầng- căn nhà mà lũ trẻ nào lên cũng tuyên bố sau này sẽ cất một căn bự hơn~~ Con bác đều lớn đi làm và có gia đình hết rồi nên ít về thăm bác.

Hàng ngày bác hai trai đi làm, chỉ còn mỗi bác loay hoay với mớ rau cạnh nhà rồi lại dọn dẹp căn nhà to lớn nhưng lại đầy sự trống trải ấy. Nghĩ đến thôi mà thật buồn làm sao.... Phải chăng vì nỗi buồn tích tụ, mà bác lại mong đến tết như vậy? Bác mong? Có lẽ sự mong mỏi của bác không thể hiện rõ rệt nhưng cứ tết nào bác cũng dọn nhà sạch sẽ, bày đồ ăn ngon như chờ đợi mọi người vậy.....

Và rồi mình cùng mọi người lên chiếc xe xuân cuối cùng trong ngày. Lại 1 mùng 3 tết trôi qua.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top