Đánh mất chính mình giữa bao người tài giỏi (2).
Lại 1 lần nữa suy nghĩ tiêu cực bủa vây mình.
Điểm mình dạo này tệ thật. Chủ toàn 5 6 7 cao thì 8 hơn là 9 và có đúng 1 con 10.
Mình không có cá tính riêng. Mình dễ bị hòa tan trong 1 cộng đồng. Mình không biết nên làm gì và nên đi như thế nào cho đúng.
Giả như mình đang ăn cơm chỉ cần có người lôi bài ra học là mình thấy hoang mang ngay lập tức.... và cuối cùng cũng phải lôi tập ra học cho bằng được....
Mình không có chính kiến.... nếu bạn A đưa ra ý kiến của bạn ý và mình thấy hợp lý thì mình sẽ đồng tình, nhưng nếu bạn B đưa ra ý kiến có vẻ hợp lý hơn thì mình sẽ theo bạn B.... cứ như vậy mình không biết đâu là đúng đâu là chưa đúng.... thậm chí mình rất ít khi đưa ra ý kiến của bản thân mình... và... nếu như mình đưa ra... ý kiến đó bị phản đối mình cũng khờ khạo chẳng biết phản bác lại....
Trong lớp mình đã luôn là một đứa trầm trầm trong giờ học..... thầy cô đưa ra câu hỏi gì các bạn ấy giơ tay rào rào trả lời đúng sai ít ra cũng có ý kiến riêng. Còn mình áy.... biết hay không biết cũng ngồi im thinh thích cả.....
Thật ra mà nói so sánh bản thân mình với người khác quả thật là một điều không nên không hay và không tốt.... mình ở thời điểm đó lại không ngừng đi so sánh mình với mọi người xung quanh.....
Nhưng...... mình cũng tự thấy rằng có lẽ xã hội phát triển lên phần lớn là nhờ mọi người cạnh tranh nhau mà tiến tới..... công ty A vừa ra sản phẩm mới.... công ty B thấy sản phẩm mình thật lỗi thời và không tiện dụng bằng liền tức tốc tìm hướng nâng cao và dần dần nhiều sản phẩm tốt đến tay người dùng.....
Và.... nếu như mình được vậy cũng được.... mình so sánh mình với mọi người nhưng mình lại không có chí cầu tiến.... kiểu như "ờ thôi thua thì thua....."
Đó là mình cuả những tuần học đầu tiên....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top