May mắn hay xui xẻo

Sau khi bắt đầu năm học mới vào lớp 6, thật buồn thay vì tôi không được cùng lớp với cậu ấy, thậm chí lớp tôi ở tầng 2 còn cậu ấy ở tầng 1. Vì lo lắng sẽ không thể học tốt môn văn nên tôi quyết định xin mẹ học thêm cô chủ nhiệm dạy đội tuyển văn.

Vào buổi học đầu tiên, thật bất ngờ làm sao, tôi lại cùng nhóm học thêm với cậu ấy, bởi đã xác nhận trước tình cảm của mình vào kì nghỉ hè nên tôi bất giác nghĩ rằng: 

"Thật may mắn, vậy là mình lại tiếp tục được học chung với cậu ấy, hơn nữa, cậu ấy lại còn ngồi ngay trước mặt mình."

Quả thật chúng tôi đã tiếp tục học với nhau, cùng nhau học bài, trao đổi trên lớp, nhắn tin hỏi bài, chơi đùa cùng nhau khi cô cho giải lao. Tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ khi được cùng cậu ấy học hành như vậy, nhờ đó mà tôi cũng có số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của cậu ấy. Thậm chí, khi cô bạn bên cạnh tôi kể chuyện vu vơ về việc quê cô ấy vào mùa lũ sẽ bị ngập thì cậu ấy còn kể về địa chỉ nhà của bản thân nữa. Trùng hợp hơn, nhà cậu ấy lại cách nhà tôi 1 con ngõ. Lúc đó tôi cảm thấy mình như là người may mắn nhất thế gian vậy.

Khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc ấy của chúng tôi là hết học kì I của năm lớp 6 hay là giữa học kì II gì đấy, đại loại là vậy bởi vì từ bây giờ sẽ là đoạn kí ức mà tôi không hề muốn nhớ lại.

Đó là khi tôi nghe loáng thoáng mấy người bạn ngồi cùng bàn của cậu ấy kể rằng cậu đã tặng kẹo cho cô bạn ngay trên cậu ấy, thậm chí còn nói rằng cậu ấy thích cô bạn đó nữa.

Khoảng khắc đó tôi đứng như trời trồng, cô bạn cạnh tôi còn phải lay tôi mấy lần mới gọi tôi về được.

Có lẽ điều đó là thật, bởi buổi học lần trước tôi có thấy cậu đưa kẹo cho cô bạn kia nhưng bị cô ấy vứt đi. 

Buổi học hôm đó tôi có học mà cũng như không. Sau khi về nhà tôi đã khóc, cảm  giác lúc đó vừa buồn vừa vui. Buồn vì cậu ấy thích người khác nhưng vẫn vui vì người đó không thích cậu ấy.

Nhưng khi đến buổi học tiếp theo, cậu lại không còn nói chuyện với tôi nhiều như vậy nữa, thay vào đó, cậu chọn nói chuyện với cô ấy.

Thời gian cứ thế trôi qua hết năm học đó mà tôi chẳng thể biết, không dám biết và cũng không muốn biết họ có thành đôi  không. Không sao, tôi biết tuổi học trò chỉ toàn là cảm nắng và tình yêu bọ xít, nhất là trong độ tuổi của bọn tôi. Dù có hẹn hò thì cũng không được bao lâu sẽ chia tay.  

Nhưng có biết hay không thì cũng chỉ có hết năm lớp 6 thôi. Lên lớp 7 tôi đã có thể dút tình cảm đó ra và không còn gặp lại nữa, cùng lắm thì là đầu năm lớp 7 thỉnh thoảng nhắn tin hỏi bài bởi cậu ấy trong đội tuyển toán mà, nhưng sau đó cũng dừng bởi cậu ấy thường xuyên không online. Hoặc hơn nữa là tôi sẽ ngắm cậu ấy trong giờ chào cờ dưới sân trường. Chúng tôi cứ thế đến hết năm cũng không gặp nhau nữa.

Nhưng lên lớp 8, tôi biết mình sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top