Ngày 1


"Hả mày thích người hơn mày  tận 6 tuổi. Mày có điên không. 6 tuổi là 6 tuổi. Gọi chú còn được. Yêu đương gì. Còn nữa mày đang là sinh viên năm cuối lo học đi, chắc chắn tình yêu của mày không tới đâu cả. Đợi sau này đi làm tính yêu đương sau" chỉ 1 câu nói bạn tôi có người yêu cách nhau 6 tuổi mà tôi đã giảng đạo như thế giờ nghĩ lại nhục gì đâu. Vì bây giờ tôi đang cảm mến 1 anh làm chung cách tôi 7 tuổi.

Cách đây 1 tháng sau khi có bằng cấp đầy đủ tôi đã đi xin việc đúng ngành nghề mình học. Chỉ vài ngày tôi đã thích nghi rất tốt với công việc mới đồng nghiệp mới. Tôi là người luôn hoạt bát mà đến nỗi có người phải thốt lên là tôi chả bao giờ buồn.

Đi làm được một tuần hầu như tôi đã giao lưu được tất cả mọi người cùng phòng nhưng mà có một người tôi chưa nói chuyện cùng nhiều dù là anh ta ngồi phía sau bàn làm việc của tôi.

Nói sao nhỉ anh ta là người tôi ít gặp nhất. Anh ta hay đi ra ngoài nhưng công việc của anh ta chưa bai giờ chậm tiến độ. Theo như mọi người nói anh ta ra ngoài tìm chỗ yên tĩnh để làm việc.

Anh ta chỉ mới vào đây làm cách đây 1 năm. Trước đó anh ta làm việc tại Hà Nội vì anh ta là người Hà Nội mà. Tôi thì không ấn tượng anh ta cho tới một ngày tôi đang chuẩn bị về gấp gáp vì sợ ma. Nói thì hơi quê nhưng tận 23 tuổi rồi nhưng ma thì vẫn sợ. Do đi gấp quá quay lại trúng bàn làm việc của anh ta làm rớt lọ đựng bút. Lo loay hoay nhặt tất cả, mà công nhận anh ta nhiều việc thật tầm 20 cây bút mà chỉ có 7 màu thôi. Giàu thế không biết. Trời xúi thế nào mà anh ta lại trở vào nhỉ anh ta chưa về à. Hết giờ làm việc 15p rồi mà. Tôi ngồi anh ta đứng khoanh tay tựa cửa nhìn tôi

Tôi cứ thế ngồi đơ ra. Tự nhiên anh ta lên tiếng "còn 1 cây bút sau lưng em kìa nhặt đi chứ ". Tôi giật mình quay ra sau nhặt lên bỏ vào lọ rồi để lại bàn cho anh ta."Xin lỗi anh nha do em gấp quá nên không để ý" tôi chỉ biết cười cười cho đỡ quê

"Em cũng mạnh mẽ lắm nhỉ ", "Dạ" anh ta đi tới mở ngăn kéo lấy điện thoại rồi bỏ vào túi. Còn tôi vừa nhìn hành động của anh ta vừa đang load lại dữ liệu anh ta mới nói xong. "Nếu không sao em có thể làm rơi lọ đựng bút được " anh ta vừa nói vừa cười

LÀ NÓI TÔI TRÂU BÒ À? FUCK

Thế mà ngay từ đầu tưởng anh ta lịch sự, nhỏ nhẹ, ít nói. Ai dè hay móc họng người khác ghê.

ĐƯỢC LẮM TÔI GIM ANH LẦN 1

" Em không về à."

"Ơ,dạ về chứ."

Vừa đi tôi vừa bấm điện thoại thì anh ta lên tiếng.

"Em mới ra trường à?"

"Dạ, sao anh biết? "

"Vì chả bao giờ người đi làm lâu năm vừa đi vừa bấm điện thoại cả. Chỉ muốn đi nhanh về thôi."

"Ra thế"

Tôi chỉ biết cười trừ với cái móc họng tôi lần 2. Ý nói tôi trẻ trâu chứ gì.

OK TÔI GIM ANH LẦN 2

"Nghe mọi người nói em 29 tuổi à."

"Hả, ai nói với anh thế ?"

"Người bên phòng dân sự "

"Phòng dân sự? Em đâu biết ai đâu "

"Anh cũng đâu biết, anh chỉ nghe thôi"

"Mặt em già thế sao trời, mà nhìn anh giống 29 tuổi hơn đó "

Nghĩ sao thế tôi 22 tuổi mà nói lố lên 29 tuổi. Cha nội nào nói thế. Dù tôi không đẹp không trắng nhưng cũng đâu đến nỗi.

"Em nói đúng rồi. "

"Dạ?"

"Anh 29 tuổi."

"Thật ạ"

"Ừ"

Ôi tưởng cách tôi vài tuổi thôi chứ không ngờ cách tận 7 tuổi. Theo như hồi còn đi học cách 6 tuổi trở lên tôi đều gọi bằng chú :)))

"Em về nhé, chào anh"

"Chào em"

Ngày đầu tiên nói chuyện với anh ya nhiều nhu vậy. Mà giọng anh ta thích ghê. Người ta nói đúng mà giọng trai Hà Nội dễ thương quá. Nhưng anh ta làm tôi thấy ghét rồi đó.

Thật ra tôi thích anh ta từ ngày nào nhỉ. Tôi còn không rõ nữa  :)))))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top