ngày thứ ba
hôm nay là một ngày không có gì đáng nói hết.
không phải là tôi lười đâu, mà thực sự là chẳng có gì đáng nói hết. tôi vẫn tới công ty, tâm trạng tôi so với ngày hôm qua chẳng khác là bao. có chăng thì là tôi đã mỉm cười một chút vào cuối chiều gần tan làm.
chỉ vậy thôi. còn lại đều như mọi ngày, bình thường tới mức tôi không nhớ rõ nổi nữa.
bởi hôm nay là một ngày nhạt nhẽo vô cùng, nên tôi mạn phép kể về tôi và wonyoung a.k.a em người yêu đã gặp nhau thế nào.
chuyện là cách đây hai năm về trước, vào một buổi tối mát trời, tôi đứng dựa vào lan can ở cạnh sông hàn với tâm trạng không thể thê thảm hơn. khi ấy tôi đang vật vã với tư cách một người hai mươi mốt tuổi trong năm đầu làm việc của mình. áp lực công việc vô cùng lớn, cộng với vị sếp khó tính đã đánh tan giấc mộng công sở của tôi.
tôi vẫn nhớ khi ấy bản thân đứng ở sông hàn, mắt nhìn xa xăm với điếu thuốc còn cháy đỏ trên tay. tôi đang định phun ra câu chửi thề cuộc đời thì nghe thấy tiếng khóc thút thít bên cạnh. trí tò mò thúc giục tôi ngó xem người bên cạnh ra sao, thế là tôi làm vậy thật. tôi dập điếu thuốc, vứt đại vào một cái thùng rác rồi ngồi thụp xuống trước mặt người con gái đó. đương nhiên, đó là jang wonyoung.
tôi hỏi em có sao không, rồi sau đó bọn tôi ngồi kể lể ra ti tỉ câu chuyện, cũng không quên mắng chửi cuộc đời. em kể rằng điểm thi đại học em thiếu một điểm nữa thôi là được tối đa, rồi kể rằng ở trường cấp ba có một con bé giật crush em. tôi ngồi nghe, sau đó cùng em chửi người kia dù kẻ đó hoàn toàn xa lạ với tôi. tới lượt em hỏi tôi, tôi lại chẳng biết kể thế nào. bởi tôi nghĩ trẻ con sẽ không hiểu được chuyện người lớn đi làm.
"em còn nhỏ không hiểu được đâu."
tôi nói vậy. ngay lập tức em đáp lời bằng một thái độ không mấy vui.
"gì chứ? em ghét nhất kiểu người nói mấy câu kiểu đó. có gì mà không hiểu? con người ai chẳng sống như nhau. cùng lắm mấy chuyện chuyên môn em không mấy rành rõi, nhưng chuyện nhân viên ghét sếp lẫn áp lực công việc em đều tinh tường."
tôi gật gù, lập tức đem tất cả kể lể cho wonyoung. chẳng hiểu khi ấy tôi lấy đâu ra can đảm mà đặt lòng tin vào em, một người mới gặp.
sau tối hôm đó, chúng tôi có trao đổi kakaotalk và nói chuyện qua đó. cuộc gặp cũng nhiều hơn, nhiều đến độ một tuần có lẽ chúng tôi phải gặp nhau tới bốn năm lần. đối với nhân viên văn phòng bận rộn và sinh viên đại học seoul thì năm lần gặp là quá nhiều trong một tuần. cứ như vậy hai tháng sau thì bọn tôi hẹn hò.
yêu nhau được đâu chừng một năm thì bọn tôi dọn về ở chung vì lí do như vậy sẽ tiện hơn. thế là bây giờ em đang ngồi ngoài phòng khách xem bộ phim tình cảm sướt mướt, mặc tôi trong này ngồi viết nhật kí trông vô cùng tự kỉ.
vậy thôi, giờ tôi ra xem em người yêu bé nhỏ của tôi đây. tôi mong ngày mai sẽ không nhạt nhẽo như hôm nay để tôi có thể tiếp tục kể lể như nhật ký thực thụ.
tự nhiên tôi lại thắc mắc, sao cậu nhóc gregory trong "nhật ký chú bé nhút nhát" có lắm chuyện để kể thế nhỉ? chà, quả nhiên là tuổi trẻ.
lần này là tạm biệt thật đây.
-------
chăm chỉ lên hai chap bù cho 1 tháng mất tích rồi lặn tiếp nào😛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top