Chương 3: Lâm Gia Ngôn 1 tuổi
Thời gian cứ thế trôi qua, Lâm Gia Ngôn gần tròn một tuổi .
Mọi người trong nhà đều tất bật chuẩn bị sinh thần đầu tiên của tiểu thiếu gia, khi trẻ con vừa tròn một tuổi. Đồng thời còn tổ chức một cái lễ gọi là "bắt đồ vật đoán vận mệnh".
Trước ngày trọng đại ấy gần một tuần, trong phủ tấp nập người ra vào, nô tỳ lo phần trang trí, nguyên liệu nấu ăn, đám nô tài đem mọi thứ đều quét tước dọn dẹp đến vô cùng ngăn nắp, để chào đón tuổi mới cho Lâm Gia Ngôn .Đồ vật để ngày hôm đó Lâm Gia Ngôn bắt cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo.
Phụ thân Lâm Dương có gia thế lâu đời ở chốn kinh thành này, cho nên nhà nội vô cùng đông đúc, họ hàng gần xa đều đến chúc mừng, không chỉ vậy bạn bè bằng hữu của hắn cùng các quan đại thần trong triều đều đến dự.
Phụ thân và mẫu thân của Phương Hoành, tức ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của Phó Gia Hiên đã đến chỗ bọn họ từ sớm bởi nàng là con một trong gia đình nên càng được xem trọng hơn nữa, họ hàng đều đến đủ cả.
--------------------
Ngày đón sinh thần đã đến.
Từ sáng sớm Lâm Gia Ngôn đã bị dựng dậy, thay phục và chải đầu búi tóc gọn gàng.Hôm nay Lâm Gia Ngôn mặc trên người một bộ y phục màu đỏ làm từ lụa trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Y phục này là do chính tay Phương Hoành may, nàng mang thai Lâm Gia Ngôn vốn đã rất cực khổ, đến sinh ra cậu lại nhỏ bé hơn những đứa trẻ khác. Một năm qua nàng chăm sóc Lâm Gia Ngôn không biết đã bao nhiêu lần mời đại phu, cậu sống đến ngày hôm nay nàng đã rất vui mừng do đó nên càng chăm chút, muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho đứa con này hơn.
Lâm Gia Ngôn đã biết đi chập chững rồi.Bởi vì cũng ý thức được trẻ con mới một tuổi thì chỉ nên làm những gì để không bị xem là "kỳ lạ". Suốt ngày cậu chỉ biết cố gắng tiết chế lại hết tất cả, khiến cho mình "bình thường" nhất có thể.Hoạt động chủ yếu là ăn rồi lại ngủ chẳng khác gì con lợn cả, thậm chí còn thua con lợn ở chỗ lợn con thì béo còn cơ thể cậu thì bé tẹo.
----------------
Hôm nay trong phủ vô cùng náo nhiệt, người ra người vào vô cùng đông, có người đến để chúc mừng người thì đến soi mói hoặc đến góp vui nhưng chúng quy lại chính là trên tay ai cũng có quà.
Lâm Gia Ngôn được mẫu thân ẵm ra đại sảnh, không gian lúc này rất náo nhiệt.
Vừa gặp mặt ông bà hơn bên đã tặng cho cháu yêu một cái bao lì xì thật to. Đáp lại Lâm Gia Ngôn tặng cho họ một nụ cười rực rỡ sau đó vô cùng vui vẻ, đem phong bì đỏ nắm chặt trong tay.
Phu thê Lâm Dương tặng cho nhi tử nhà mình một chiếc kiềng vàng treo trên đó là hình con heo trong rất ngộ nghĩnh, nhìn kĩ lại trên con heo đó được nạm mấy viên đá lấp lánh vừa nhìn đã biết không dễ kiếm, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết phu thê bọn họ dụng tâm cỡ nào.
Anh em Lâm Hạo cùng Lâm Dũng cũng không chịu thua kém phụ thân mẫu thân mình bọn hắn tặng cho đệ đệ nhà mình một cặp vòng tay nhỏ bằng vàng được chạm trỗ vô cùng tinh xảo.
Hôm nay nhận được vô số món quà quý giá làm cho tâm trạng của Lâm Gia Ngôn vô cùng vui mừng, miệng cười không ngừng.
Thoáng cái đã đến hoạt động chính của ngày hôm nay đó là "bắt đồ vật đoán vận mệnh".
Ở xung quanh Lâm Gia Ngôn lúc này bày trí rất nhiều đồ vật. Nào là cái muôi, nghiêng mực, vàng thỏi, kiếm gỗ,...mỗi vật sẽ đại diện cho một nghành nghề khác nhau.
Vừa nhìn một phát, Lâm Gia Ngôn liền ngắm trúng thỏ vàng nguyên chất kia. Lâm Gia Ngôn vừa được thả ra cậu ngay lập tức bò tới, nắm chặt thỏi vàng trong tay. Còn hai món nữa nên cậu trực tiếp chọn cái muôi và một quyển sách.
Từ hồi mẹ mất Lâm Gia Ngôn luôn bị đối xử bất công, ăn còn chẳng no huống gì là ăn ngon, lúc rời nhà chẳng khá khẩm hơn là mấy. Có lần cậu làm thêm ở quán ăn hay tiệm bánh gì đó , đến cuối ngày còn dư lại một ít ông chủ sẽ cho cậu gói mang về.
Vừa được ăn lại chẳng mất tiền cậu hạnh phúc nghĩ sau này có thật nhiều tiền, cậu nhất định phải ăn sạch thực đơn của tiệm đó. Cậu chọn cái muôi chính là như vậy.
Còn quyển sách ư? Lâm Gia Ngôn trước đây là thủ khoa của trường, từng nhận được rất nhiều học bổng, lên năm hai đại học cậu có cơ hội tham gia chương trình siêu trí tuệ và giành được vị trí top 5, nên cậu tự tin rằng trí tuệ của cậu sẽ trinh phục được kiến thức của thời đại này. Vì thế chọn quyển sách chẳng có gì sai cả, nếu chọn con đường học hành thành tài rồi làm quan giống như phụ thân, vậy thì tính ra cũng rất an nhàn không phụ lại ước mơ làm cá mặn ăn no chờ chết.
-------------------
Đến cuối ngày hoạt động kết thúc, Lâm Gia Ngôn được Phương Hoành bế về phòng ngủ. Dù đã rất buồn ngủ nhưng cậu vẫn không chịu ngủ mà ngồi lên đem lì xì cùng quà được tặng hôm nay nhét dưới gối, sau đó chẹp chẹp miệng thỏa mãn lăn ra ngủ. Phương Hoành nhìn loạt động tác của cậu mà chỉ biết nhịn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top