Chương 2: Uống sữa bằng thìa



Lâm Gia Ngôn sau khi bị chậu cây rơi chúng đầu, hồn phách liền trực tiếp tách ra khỏi cơ thể, cậu mơ mơ hồ hồ được hai vị đại ca đen trắng dẫn đi. Đến trước một cây cầu cậu thấy rất nhiều người đi qua bờ bên kia , cậu liền đi theo nhưng bất công ở chỗ mọi người ai ai cũng sẽ được phát một bát canh nhưng đến lượt cậu thì người sau xô người trước, xô cậu một phát lăn qua cầu luôn mà chẳng được bát canh nào.

------------------

Khi mở mắt ra nhìn thấy 4 người ăn mặc kỳ quái mà ngay cả vật dụng rồi tới nhà cửa xung quanh đều mang đậm phong cách cổ xưa. Rồi xong !!!! Bản thân hình như đã quay về thời cổ đại rồi. Nhưng thỏa mãn ở chỗ xung quanh sặc lên đầy mùi tiền.



Đúng vậy bản thân cậu chính là rất rất rất yêu tiền. Bởi vì nếu có nhiều tiền mẹ cậu sẽ không mất sớm như vậy, cuộc sống của cậu sẽ không khó khăn như vậy, không cần phải ngủ ngoài bến xe hay chỗ làm thêm nữa, càng không bị khinh thường nữa.


Có lẽ nỗi oán than của cậu đã cảm động tới ông trời khiến ông rửa sạch mắt không còn mù nữa, nên lúc này mới cho cậu có một cơ hội đầu thai vào nhà giàu đến thế.


Trước kia cậu từng nhìn thấy những người được ngậm thìa vàng từ khi sinh ra, chỉ  biết  hâm mộ và ghen tỵ.

Nhưng hiện tại rốt cuộc cũng đã tới lượt mình rồi, Lâm Gia Ngôn vô cùng hài lòng. 

Ước muốn được làm một con cá mặn ăn no chờ chết của cậu xem ra không còn khó khăn nữa rồi. Mà còn được tặng kèm một gia đình hình như rất hạnh phúc.

Lâm Gia Ngôn hiện tại đã biết thế nào là đầu thai, nhưng khác ở chỗ, cậu vẫn còn giữ được kí ức của kiếp trước. Có lẽ vì đông quá Mạnh Bà quên đưa canh cho cậu uống rồi.

-----------------------

Trẻ sơ sinh thường rất hay khóc do sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong bụng mẹ và không khí bên ngoài dẫn tới không quen. Nhưng Lâm Gia Ngôn đã 22 tuổi một người đàn ông trưởng thành nên vẫn dễ thích nghi hơn chút.


Bởi vì chui từ bụng mẹ chui ra tốn nhiều sức lực, nên nhịn không được mà ngủ nhiều hơn một chút không ngờ lút đó lại dọa cho trên dưới Lâm gia sợ như vậy.

Mở mắt ra chính là lúc cậu bị cơn đói dày vò không ngủ được.Cậu nhìn xung quanh một vòng, phát hiện rất yên tĩnh.

Ngoài ma ma mới còn đang ngủ ra thì bên cạnh giường chỉ có một tên nam nhân rất điển trai đang ngủ gà ngủ gật.Nếu cậu đoán không lầm, người này chắc là ba ba ở kiếp này.

Bởi vì ma ma mới ban nãy sinh cậu đã rất vất vả rồi, nên Lâm Gia Ngôn quyết định đòi ăn từ chỗ phụ thân nhà mình. Dù sao đàn ông với nhau cũng dễ nói chuyện hơn mà.

Cậu nghiêng đầu, ở bên tai phụ thân mà khóc ré lên. Nhưng phụ thân ngủ như heo không chịu tỉnh lại trái lại làm cho ma ma mới tỉnh giấc luôn rồi.

Phương Hoành ngủ không sâu, lúc này nghe tiếng khóc của hài tử, nàng liền mở bừng mắt."Ngôn Ngôn đói sao? Để mẫu thân cho con uống sữa nhé".


Phương Hoành thấy con trai cũng đang nhìn mình, trong lòng liền vui vẻ.Nàng nói xong liền ngồi dậy, kéo cổ áo trượt xuống đầu vai, lộ ra bầu sữa căng tròn.

Sau đó Phương Hoành cẩn thận bế Lâm Gia Ngôn lên đặt ở trước môi y.

ĐÙNG (O-O)!!!!!!!!

Như sét đánh giữa trời quang , từ khi nhận thức thanh niên 22 tuổi chưa từng phải thấy được cảnh này, Lâm Gia Ngôn chết đứng tại chỗ.

Phương Hoành thấy con không phản ứng gì liền lay con:" Con ăn đi chứ"


Phó Gia Hiên hai mắt trợn tròn, sau đó khóc lớn lên, là một người đàn ông chính chực chưa biết nắm tay con gái là như thế nào lại phải đối diện với tình cảnh này. Cậu khích động phản kháng.

Lâm Dương vốn đang ngủ ở bên cạnh liền bị động tĩnh chỗ Phương Hoành làm cho thức giấc.

Hắn dụi dụi mắt, nhìn đến nhóc con từ lúc sinh ra vẫn luôn ngủ kia, hiện tại rốt cuộc cũng chịu dậy rồi lại còn gào khóc rất to." Ngôn Ngôn sao thế"

"Ta không biết nữa, ta nghĩ nó đói nên cho nó ăn không hiểu sao đứa nhỏ này lại càng khóc lớn hơn" Nét mặt lúc này không khỏi hiện lên sự lo lắng.

" Có khí nào con tè dầm không? Nàng xem thử chưa?"---"Ta xem rồi không có "
Hai phu thê càng thêm lo lắng, bởi vì Lâm Gia Ngôn sinh non cơ thể có phần ốm yếu nhỏ bé hơn những đứa trẻ khác, bọn họ sợ con bị làm sao rồi sẽ rời bỏ họ.

Hai phu thê mời đại phu đến 5 6 người ai cũng nói rằng tuy đứa nhỏ ốm yếu nhưng không có gì đáng lo ngại, có lẽ do đói nên mới như thế.

Phương Hoành nghe vậy nên thử cho con ti vài lần  nữa nhưng đứa bé vẫn gào khóc. Cuối cùng hết cách bà vú lâu năm trong nhà đành phải thử bón từng thìa nước gạo cho Lâm Gia Ngôn, may mắn thay là cậu ngừng gào khóc mà uống ngon lành.

Từ đó trong phủ ai ai cũng biết tiểu thiếu gia nhà họ từ nhỏ chỉ chịu uống sữa bằng thìa không muốn ti của mẫu thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#sung