TỰ KỈ
Ngồi một mình cùng với bóng đêm
Nhìn thời gian trôi qua thật khẽ
Rồi lại nhớ về ngày tháng qua
Có biết đâu lòng tôi đã khép
Tôi ước mình như cơn gió ấy !
Khẽ thổi qua trong lòng ai một lần
Để tâm hồn ấy mãi được bình yên
Tôi đã khóc ! dòng lệ ấy đã tuôn
Chợt bật lên hai tiếng : mẹ ơi! con nhớ mẹ
Sao giờ này mẹ không bên con
Để cho con ngồi buồn lặng lẽ
Mẹ có biết con đã khép lòng
Không còn biết hai tiếng yêu thương
Đối với con hai từ đó vô nghĩa
Vì cuộc đời con không hi vọng
Cứ yêu thương nhưng rồi con khổ
Thà để mình chìm vào giấc mơ
Con sẽ thôi chẳng suy nghĩ nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top