Chương 7 : Nước mắt và nỗi nhớ


Maxie ngồi xổm nhìn quả bom trước mặt lòng lo lắng vô cùng vì quả bom này có cấu tạo vô cùng phức tạp. Hệ thống dây điện của nó được nối hết sức công phu, trong đó còn có vài sợi dây " mồi " nếu không thận trọng cắt nhầm thì " Bùm " mọi thứ sẽ bị thổi bay. Trong sự nghiệp rà phá bom của cậu, cậu chỉ vô tình chạm mặt quả bom nay được 1 lần và chỉ duy nhất một người có thể gỡ nó đó chính là một người cậu vô cùng tôn sùng, đội trưởng của Lang Nha đội Thuận Thiên ngoài anh ấy thì chẳng còn ai gỡ được.
Thời gian cứ thế đếm ngược từng chút từng chút, bảng đồng hồ của qua bom cứ thế giảm dần từng phút, cậu cứ cầm chiếc kìm chuyên dụng nhưng không sao xuống tay được, cậu cứ lưỡng lự mãi,mọi người xung quanh cũng rơi vào trạng thái lo lắng cực độ, có người cầu nguyện, người đi đi lại lại. Mọi thứ xung quanh như bị bóp nghẹt lại theo tiếng " tích tắc " được đếm ngược một cách chậm rãi, Nickolai đặt tay mình lên vai cậu nói : " Cậu chắc được bao nhiêu phần trăm Max ", " 40% " cậu đáp lại với giọng nặng nề vô cùng vì khi nay mọi gánh nặng đều đổ trên vai của cậu chỉ cần sai một ly là sẽ không thể làm lại được thêm lần nào nữa.
Một chàng trai thân hình cao ráo mặt trên người bộ cảnh phục chạy vào, cậu ta thở hổn hển,mồ hôi ướt đẫm bộ cảnh phục, cậu ta đã chạy một mạch hai dãy phố để đến đây vừa thờ vừa nói : " Hà... Cho hỏi... ai là Maxie ? ". Giọng nói của cậu chàng cắt ngang mọi dòng suy nghĩ của cậu. " Tôi đây, tôi là Maxie đây ".
Chàng trai tiến lại chỗ cậu và đưa cho cậu một tờ giấy nói : " Ông chủ quán bar bảo tôi đến đây tìm người tên Maxie và đưa cái này " - anh chàng lấy từ trong túi quần mình ra một tờ giấy được gấp gọn đưa cho cậu. Cậu đưa tay ra đón lấy tờ giấy mở ra xem và kinh ngạc không thôi. Bên trong tờ giấy là cách gỡ quả bom một cách vô cùng chi tiết, cậu xúc động nắm chặt hai mép tờ giấy, mắt rưng rưng nhưng cậu phải cố nén vào trong quay phắc lại tiến về chỗ quả bom, chải tờ giấy xuống sàn đất nói : " Kai lấy chai dung dịch đông cứng Silli cấp 7 đây chúng ta bắt đầu gỡ bom " , " Có liền đội trưởng " , Kai đáp lại rồi thoăng thoắt vác chiếc túi dụng cụ chạy lại chỗ cậu.
10 phút trước .....
Sau khi ngăn Lý Bôn lại anh chàng liền lấy trong túi áo trên của mình ra một tờ giấy được gấp gọn đưa cho cậu nói : " Cậu hãy mau đem tờ giấy này, chạy đến khu nghĩa trang chiến binh; buồng số 27 tìm người tên Maxie giao cái này cho cậu ta. Cậu phải nhanh lên chúng ta không còn nhiều thời gian đâu ! Tính mạng của cả thành phố này nằm trong tay cậu ! Mau đi nhanh đi !!! ". Đôi mắt anh lúc này sắc lạnh vô cùng khiến cậu khẽ rùng mình bỗng cả cơ thể cậu không làm theo ý mình đôi chân cậu tự di chuyển và chạy không ngừng nghỉ.
Sau khi thấy bóng lưng của cậu dần khuất dạng, anh liền quay vào trong quán của mình. My Nhi thấy anh liền cung kính : " Chủ nhân, bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo ? ", anh nhếch mép cười nham hiểm nói :
" Đến giờ đi săn rồi, con mồi đã vào tầm nhắm, đi thôi ", anh khoác lên mình một bộ đồ hắc y nhân lấy chiếc mặt nạ thiên quỷ đeo lên. My Nhi cũng vận một bộ y phục ôm sát người, hai bên hông vắc theo hai khẩu uzi mini mà cô ưa thích nhất, cả hai cùng nhau đóng cửa rồi lẩn mất vào trong màn đêm.
Công viên phố Cilina, trong màn đêm tĩch mịch vạn vật dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ, các đội cứu hộ và tìm kiếm vẫn miệt mài tìm kiếm các nạn nhân xấu xố họ làm việc không ngừng nghỉ, các quân nhân cũng không kém cạnh họ cũng phụ đội cứu hộ một tay, người đào người bới với tia hi vọng rằng sẽ có thể cứu thêm được vài sinh mệnh dù biết hy vọng rất mong manh.
Ở một góc tối khu công viên, có hai bóng đen cứ thập thò trong rất khả nghi, họ có vẻ đang trò chuyện về vấn đề gì đó. Bóng đen thứ nhất nói : " Này Mã Sinh anh thấy hay chúng ta ngừng lại đi, lão cảnh sát trưởng cũng chết rồi, chúng ta hãy ngừng lại đi đừng để mọi chuyện đi quá xa " , Mã Sinh đáp lời bóng đen kia : " Đã làm đến nước này rồi anh muốn rút lui sao. ", " Nhưng.... " bóng đen kia ấp úng, " nếu... nếu.. em cứ tiếp tục.. thì... thì.. anh sẽ báo cảnh sát ", Mã Sinh lửa giận bừng bừng quát : " Mã Lô, Anh Dám "
Hắn ta rút sau thắt lưng ra khẩu súng lục chĩa về phía y, y tái xanh mặt lùi về sau , miệng lắp bắp : " Mày... mày ... muốn làm gì... " - " Đoàng... Đoàng " tiếng súng vang vọng trong đêm Mã Lô người đầy máu, y cố gắng lê thân thể thương tích, máu chảy từ hai lỗ đạn ngày một nhiều hơn. Mã Sinh đi theo phía sau, chĩa họng súng về phía anh mình, ánh mắt đầy sát khí, hắn bóp cò ; không chút do dự nã những phát súng chí tử lên người anh trai mình. Mã Lô vì trúng quá nhiều đạn nên nằm gục trên đất máu chảy từ vết thương thấm xuống nền đất khiến một vùng quanh thi thể Mã Lô chuyển sang màu đỏ thẫm. Mã Sinh nhìn thi thể lạnh toát của anh mình, tàn nhẫn nói : " Xin lỗi anh trai, nhưng anh đã biết quá nhiều rồi, e cũng không muốn đâu, an nghỉ nhé anh trai, anh sẽ không cô đơn đâu. Ngay bây giờ em sẽ cho mấy ngàn người của thành phố N này được bồi táng cùng anh.
Hắn rút chiếc điện thoại trong túi quần gọi và một số điện thoại lạ nhằm kích hoạt quả bom thủy ngân kia, vừa ấn vừa cười một cách điên loạn : " Ha ha ha, nổ đi nổ tanh banh hết đi, ha ha ha ", ba giây trôi qua mà chẳng có chuyện gì xảy ra, hắn cứ ấn điên cuồng bỗng một thứ gì đó có ánh sáng vàng kim bay về phía tay hắn, khi vật kia va chạm với tay hắn thì một cơn đau kinh khủng ập đến hắn gào lên trong đau đớn : " A A A, tay tôi " bàn tay cùng chiếc điện thoại kia vỡ nát, máu của hắn văng tung toé. Hắn dùng tay còn lại giữ chặt tay bị thương ngăn không cho máu chảy ra, mắt hắn láo liên quan sát xung quanh.
" Chíu.. " từ cách xa nơi hắn đứng có một thiếu nữ thân hình nuột nà, đang nằm ngắm bắn về phía hắn. Kế cạnh cô là anh chủ quán đang cầm ống nhòm đứng một bên quan sát.
" Trúng táo... yes " cô nàng vui sướng thốt nên câu
Mã Sinh bị một viên đạn xuyên đầu, não hắn văng ra ngoài, lực xoáy của viên đạn khiến đầu hắn biến dạng nghiêm trọng, hắn đổ gục xuống mà chết trong tình trạng nát bét quả đầu.
Về phía bọn Lý Bôn sau khi xem xong sơ đồ thì Maxie cũng đã vô hiệu hoá được quả bom, cậu hỏi Lý Bôn địa chỉ quán rượu nhưng khi đến nơi thì anh đã dọn đi mất, để lại Maxie đứng đó mà mắt ngấn lệ khẽ nói : " Anh hai.. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#hanhdong