Chap 6: Ghen?!

 Nam nói xong cả lũ mới sực tỉnh luống cuống đeo giày xỏ dép! Chỉ duy có thằng nhóc tóc đỏ hung là vẫn bình thản đứng tựa lưng vào mép tường tay mân mê khối rubik, mắt không rời cái thứ vuông vắn, sặc sỡ kia, anh ta cất tiếng:

- Hôm nay tao sẽ đưa Linh đến trường! Chúng mày cứ đi trước!

- "Lạy thánh ala, lạy bà chúa đất, nói chung con lạy tất hôm nay Khánh Khùng huynh đệ gọi tên cúng cơm của con T^T anh ta đã cải tà quy chính rồi sao? Con xin tạ ơn các vị bằng quả chuối đang gặm dở, xin đa đa đa của đa tạ!" - Linh vái trời vái đất tạ ơn.

- Ây dà! Anh hai à xem ra không được rồi! Cô ấy nghe xong thì khấn trời khấn phật rồi xem ra....

- Ra gì mà ra, đi đi! Honey của tao mừng quá nên khấn!

- Oái! Ai à honey của anh hả thằng kia! Nãy giờ tưởng cải tà quy chính mừng hụt -_-! "Các vị thánh thần con không cho người quả chuối nữa đâu! Nhoàm nhoàm hết rồi đừng hòng đòi!" - Cô cau có trách móc đất trời. 

- Đi chung!

- Mày...mày muốn đi chung với tao hả Phong? *Sốc* Không đi chung đụng gì hết thằng nào có xe thằng nấy dùng!

- Xe hỏng! - Phong thản nhiên phun nhả lời "vàng ngọc" chỉ tay vào chiếc mô-tô đã bị tháo rời các bộ phận nằm chỏng chơ trong gara.

- "Ối, ối mẹ ơi! Tiền,là tiền cả đấy! Lão nhị à dù anh muốn đi chung với tôi cũng đâu cần tàn nhẫn vậy! Chỉ cần đưa tôi cái phong bì rồi tôi sẽ thương lượng lão đại mà!" - Linh nhìn đống "sắt vụn" bằng ánh mắt thương cảm, xót xa cho một đống tiền không cánh mà bay.

- Mày...đi chung với thằng Nam! - Anh MC yêu nghề vẫn không dời mắt khỏi khối lập phương đủ màu kia ra lệnh.

- Anh hai à...thực...thực ra là xe em cũng...cũng hết xăng rồi! - Nam ái ngại gãi đầu nhìn 2 ông anh. - "Hừ! Tưởng ta ngu sao! Tiểu thư của ta đâu thể một thân một mình ngồi chung với hai con sói được!"

- Đợi anh đi mua!

- Thôi không cần!

- Chung đi!

- %&^%&%^&#@&

- $%&^*&^*#@$#@$

- %^&&@#(&(#@&(@#$

3 tên to đầu không hiểu sao từ đàm phán sang chửi nhau om xòm....

- STOPPPPPP! - Linh hít hơi lấy hết sức bình sinh rồi xuất chiêu "Sư tử hống".

- Động đất? Sóng thần, thiên tai, hay bị đánh bom khủng bố? - Anh cả giật mình ngơ ngác ngó quanh.

- Không phải đâu anh hai cái này gọi là sét đáng ngang đầu, đại bác ngang tai, B52 ngang mặt!

- Sai hết cả 2! Cái này là đười ươi í lộn tinh tinh gào rú! - Phong nhún vai bổ sung.

- Này thì thiên tai! Này thì B52, này thì tinh tinh gào rú! - Cô điên tiết tặng cho mỗi người 1 cú đá đến già không quên rồi lôi cả cả lũ lên FF Ferrari  đã đậu sẵn trước cổng. 

Chiếc xe đen tuyền phóng vụt đi như tên bay, để lại những rặng cây lờ mờ đong đưa theo gió. Cô tựa đầu vào cửa kính ô tô nằm, chăm chú quan sát thành phố sầm uất ngập tràn ắng với những rặng cây xum xuê, bầu trời xanh hiền hòa, thật dễ chịu! Trái lại với vẻ tấp nập, bận rộn ở nòoài kia, trong khoang xe không khí phải nói là căng như dây đàn mỗi người mỗi việc, người lái thì cứ lái, ngủ thì cứ ngủ mà ngắm nghía thì cứ ngắm chẳng ai hé răng lấy một lời xung quanh chỉ là những tiếng thở đều đều đầy chán nản! 1 tí 1 tí nữa thôi...sắp sắp chạm được rồi...5cm,4cm,3cm,...Khánh cười gian mon men đưa tay tới chỗ Linh thì bỗng:

- Đèn đỏ kìa! - Đôi mắt tro xám vẫn khép hờ không động đậy.

Đại lão gia giật mình quay lại điều khiển chiến mã mà lòng không khỏi bùng bùng lửa giận...sai lầm thật là sai lầm khi cho mấy thằng phá đám đi cùng xe mà.  

"Vụt" chỉ một cái kéo tay chẳng hiểu bằng cách nào Linh đã nằm gọn trong lòng Phong...tim cô như hẫng 1 nhịp thật là hú hồn hú vía mà...:"thình thịch, thình thịch"....

" Tiếng gì ở đâu thế nhở?" - Linh ngơ ngác nhìn quanh..."À kia rồi!" Chiếc tai nhỏ nhắn áp sát vào lồng ngực vạm vỡ kia...Phong ngỡ ngàng, không nhúc nhích một cảm giác mềm mại như có chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tâm hồn, một cảm giác xa lạ mà đầy kích thích...khuôn mặt lạnh lẽo kia bỗng đỏ bừng đến tận vành tai...anh không hiểu sao mình lại có cảm giác này nhưng nó cực kì chân thực...cực kì lay động lòng người! Trái tim trong lồng ngực tăng nhịp đập như muốn phá ngực nhảy ra...đôi tai nhỏ cứ di chuyển hết lồng ngực anh chốc chốc đôi chân mày kia nhíu lại vẻ mặt hình sự mà không hề để ý có 2 cái đầu bốc khói và 1 khuôn mặt đỏ bừng...Phong thẳng tay đẩy đầu Linh ra, cô nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác:

- Woa! Tim anh đập kìa!

-  Nói thừa! Không đập thì làm sao mà sống!

- Nhưng mà công nhận tim anh trâu thật đấy...đập to ơi là to luôn á!

- Hừ!

- A chết rồi hay anh bị bệnh tim! Anh sắp chết chưa! Sắp à! Ừ khổ thân! Oái mà anh bị tim Nam cũng bị luôn hả! - Cô buồn buồn nhìn Nam... - Chôn 2 người tốn tiền lắm!!! (Nam: *mừng hụt T^T*) À mà không sao đâu bây giờ đang có chương trình giảm giá chôn 1 tặng 1 tính tiền cả 2!

 Khánh bất mãn nãy cuối cùng cũng bực bội cất tiếng:

-          Phong mày lên lái đi!

-          Không thích!

-          Thế mày lên trên ngồi đi cho đỡ chật!

-          Không muốn!

-          Lên!

-          Không!

-          Mày có lên không?

-          Không!

-          Anh hỏi chú nốt lần này chú có lên không!

-          Không!

-          Tao hỏi mày lần cuối cùng này…lên không?

-          Không!

-          Thôi lên đi!

-          Không!

-          Phặc! Mày có lên không thì bảo!

-          Không lên, làm sao?

-          Không lên thì….mày ngồi đấy!

Lão đại hằm hè thất bại quay sang cười nham nhở với thằng ba:

-          Nam đệ đệ! Lên lái đi!

-          …

-          Không thích thì lên ngồi cũng được

-          …

-          Cái thằng này! Mày lây tính của thằng mặt lạnh như tiền kia rồi à hay mày khinh anh!

-          …  - Nam vẫn im lặng…chưa bao giờ cô thấy anh trầm lặng như thế…khác với đôi mắt xanh như ngọc và xa thăm thẳm như vòm trời ngày thu  đầy dịu dàng thường ngày hôm nay nó bỗng trở nên buồn vô hạn, thoáng qua những tia nhìn như vụn vỡ...Linh chợt thấy lòng mình cũng trở nên bồn chồn, buồn bã, cô nhẹ nhàng gài 1 chiếc tai phone vào tai Nam, cô muốn cùng anh thả mình trong âm điệu trữ tình của bản Romance quen thuộc! Trong vô thức bàn tay nhỏ nhắn của Linh bất giác đặt lên tay anh rồi khẽ nắm…nắm thật chặt như không muốn rời xa! Nam thở phào bỗng thấy lòng mình chợt bình yên hơn bao giờ hết…thì ra cô vẫn ở đây!Ánh nắng ấm áp của buổi sáng xuyên qua ô cửa kính, chiếu rọi vào cổ áo đồng phục trắng phau, loang từng vệt mờ trên khuôn mặt đầy hạnh phúc của 2 con người kia! Phong không nói gì chỉ cười nhạt rồi lẳng lặng quay đầu đi tiếp tục công việc ngủ…còn Khánh thì thất thần ngồi độc thoại nội tâm….(trích đoạn phút giây tự kỉ: “Thằng kia bỏ ngay cái tay ra! Thằng trời đánh! Tưởng thằng hai nguy hiểm ai dè thằng út còn nguy hiểm hơn! Mình chưa nắm được tay nó đã phá, còn 2 đứa này nắm tay thì nó lại đi ngủ…cuộc đời thật lắm bất công aaaa!”)

 Chiếc xe xé gió lao vun vút trên con phố ăm ắp nắng…cuối cùng cũng đến! Ngay lập tức sau đó, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía cổng trường, cửa xe bật mở ngay lập tức 3 thân ảnh hoàn hảo từ từ xuất hiện…à không là 4 Linh mở cửa xe bước xuống lấp ló sau bóng lưng cao lớn của Nam là một gương mặt trái xoan xinh xắn có nước da trắng ngần cùng với mái tóc nhung huyền bóng mướt xõa dài trông cô chẳng khác nào 1 thiên thần thực thụ! Gió nhè nhẹ thổi tung tóc rối, gió nhè nhẹ vờn quanh chiếc cổ trắng ngần, lượn vòng quanh dáng người nhỏ nhắn và gió thẹn thùng khẽ chạm vào khóe môi xinh! Từng đợt gió thoang thoảng mang chút ấm áp của nắng đến nơi cánh tay nhỏ của cô. Linh ngẩng đầu đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy gió...gió rất giống Nam an toàn và thoải mái...nhẹ vén những lọn tóc bướng bỉnh trước trán, cô nghiêng đầu khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ! Cho dù là nhẹ, rất nhẹ nhưng cũng đủ để đốn đổ hàng chục trái tim có mặt tại đây lúc này! Và ai đó bên cạnh tự nhiên ngớ ngẩn nghĩ rằng nụ cười hệt thiên thần kia có thể chiếu sáng cả khu phố! Mĩ nam mĩ nữ tay trong tay khiến cho cả trường rầm rộ, bàn tán vậy chẳng khác nào là hẹn hò công khai sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: