Chap 5.2: Truyện trong nhà bếp

"Xoạch" - Hự! Hiện trường vụ án là 1 cô bé tuổi xuân phơi phới đang "hôn nhau" đằm thắm như con cá mắm với cái sàn nhà cứng cáp! Các cụ nói cấm có sai đã là quả báo thì ăn cháo cũng gãy răng! Thiện tai thiện tai! Ê ẩm toàn thân Linh nghĩ bụng mà oán hận đất trời!

- " God! Tại sao lại phũ phàng vỗ mông chạy sang phe "gà trống hóc sỏi" và "siêu chảnh nhị lão gia" kia chứ! God à! Ngài thật biến thái quá điiii!" Thực tình cô cũng đâu có làm gì quá đáng đâu toàn hành động bảo vệ chính nghĩa...! Cô chỉ mới đi trộm sỏi của cái biệt thự đang xây ngoài đầu ngõ khiễn lũ con nít bị bà chủ hiểu lầm và tặng cho vài bài cải lương free...chỉ bẻ trộm mấy nhánh cây trong công viên về chế súng cao su...chỉ mới làm mông Khánh hôn sàn nhà vì vấp phải sỏi, làm Nam đo ván vì vấp dậy dăng bẫy Phong, chỉ mới làm hỏng 2 cái máy giặt, vỡ 3 cái bình cổ, phá hoại giọng ca hùng dũng của anh chàng gà nhà hàng xóm, chỉ mới ném dép vào đầu người nào đó khiến anh ta ngớ ngẩn mất gần nửa tiếng...mới chỉ mới chỉ và mới chỉ! Hừ! Có thế thôi cũng có đáng là bao nhiêu đâu mà ông zời đẹp zai nỡ lòng nào quay lưng lại với đứa con gái bé nhỏ như cô 1 cách phũ phàng vậy đó! AAAAA! Cuộc đời thật lắm bất công! Linh khóc ròng lết cái xác kim cương mà thảm thương của mình xuống phòng ăn!

- Oái!!! Maaaa! Mẹ ơi cứu con với! - Chàng trai đang ngồi ăn snack trên sofa bỗng gào lên thảm thiết.

- Này thì ma này! - Linh tiện tay rút dép phi thẳng vào mặt tên tóc đỏ hung trước mặt. Trông cô cũng đâu đến mức thân tàn ma dại như vậy chứ! Hừ! Thật quá đáng mà! "God à! Con không cố ý đâu nhưng hắn ta cần phải được dạy dỗ lại!" 

- Sáng thì "hấp diêm" thính giác bây lại "hấp diêm" thị giác! Mô phật! A di phò phò! Đầu gà này! Thật sự mắt và tai của tôi còn rất trong trắng chưa đủ 18 cô muốn ăn cơm tù rồi ư? Mắt tai ơi tao là thân làm chủ mà không thể bao bọc và bảo vệ cho mày thực sự thực sự rất rất rất xin lỗi! - Phong huynh đệ chẳng nể nang gì bơm thêm vài câu đả kích.

- Cái đồ...đồ...đồ...

- Sao? Cứng họng rồi hả đầu gà?

- Đồ khỉ đột! Đồ biến thái!

- Khỉ đột vẫn đẹp hơn đười ươi nhiều mà phải không,phải không, phải không? Hả đười ươi có cái đầu con gà! Phải không? Hả hả hả hả?

- Fuck! Hả cái con mẹ nó chứ! Hả cái "cậu nhỏ" nhà anh ý! 

- Linh à! Em không sao chứ? - Chàng trai có đôi mắt xanh lơ bước từ trong bếp ra nhìn Linh bằng ánh mắt lo lắng! Đôi mắt ấy lúc nào cũng vậy...luôn dịu dàng, luôn phẳng lặng và tràn đầy lo lắng!

Nhìn cô gái đội cái tổ quạ trên đầu Nam thực sự rất tức giận, anh mà biết thứ gì biến thiên thần của anh trở thành như vậy thì anh sẽ không chần chừ mà đập nát nó mất!

- Fuck! Muốn cười thì cứ cười! Bà đây không cần mấy thứ thương hại vớ vẩn đó!  - Giờ đây Linh thật sự...thật sự rất rất cáu. 

- Đồ ngốc! Xem em kìa! - Hàng lông mày hơi nhíu lại, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa anh cũng chả bận tâm vẫn bình thản tiến về phía cô! Và cứ thế anh bước cô lùi, cô lùi anh lại bước! 

Sự kiên nhẫn đi quá mức giới hạn, Nam đưa tay lên khoảng không trước mắt vội vã nắm lấy tay Linh nhẹ nhàng kéo lại lòng mình!  Đôi bàn tay thon dài mềm mại của anh khẽ đưa lên luồn vào những lọn tóc rối bời, đen óng cứ chậm rãi, khẽ khàng như thể đang nâng niu 1 báu vật! Từng hơi thở đều đều hắt ra, từ vị trí này Linh có thể nghe được tiếng tim đập như múa trống của người kia!

Nhìn Nam mà máu mũi cô muốn phun ào ào! Người con trai trước mặt cô như được bao quanh bởi những vòng hào quang lấp lánh,  phải chăng God rủ lòng thương mà ban thiên sứ xuống để bao bọc cho cô suốt cuộc đời! Anh sở hữu một đôi mắt xanh biếc, trong veo như hồ nước và chính mái tóc vàng bồng bềnh lãng tử càng khiến chàng thiên sứ trở nên thật hoàn hảo. Ẩn sau cái tạp dề buộc ngay ngắn là chiếc áo sơ mi được xắn tay cẩn thận. Tuy là có đeo tạp dề nhưng lại chẳng hề làm anh mất đi vẻ nam tính vốn có. Hàng khuyu áo mạ vàng đều đặn chưa cài hết như cố tình muốn khoe ra xương quai xanh đầy khêu gợi. Ôi mĩ nam giáng trần! Ông bà Mạnh quả thật là rất đáng khâm phục khi đã tạo ra được một kiệp tác đẹp không tì vết và chính xác đến từng mili này...thưa bố nuôi...thưa mẹ nuôi con xin gửi tới 2 người những lời cảm ơn sâu sâu sâu của sâu sắc nhất!  Mùi thức ăn quyến rũ từ người Nam chờn vờn qua cánh mũi bé nhỏ của Linh khiến cho cái bụng trống rỗng của cô báo động đỏ reo lên liên hồi. Oimeoi! Đúng là người đàn ông lí tưởng của gia đình mà! "Hự! Từ nay về sau Tấn Nam ca ca sẽ thuộc về ta! Há há!" - "Ting" một tiếng chiếc bóng đèn xuất hiện trong khối óc của Linh, 1 đề xuất, 1 ý kiến vô cùng điên dại!

- "Ông nội" của cô réo ầm ầm như tàu hỏa rồi kìa! - Phong chướng mắt chọc ngoáy vài câu.

- Ông...ông nội...- Khóe miệng Linh cô giật mạnh.

- Bụng...bụng!

Cô khẽ à một tiếng hết nhìn bụng lại nhìn Nam thoáng bối rối dấu vội mặt đi chố khác. "Híc! Rõ ghét! Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Bụng khốn! Phong khốn! Dám phá hoại giây phút lãng mạng trên từng lạng của bà đây!" - Linh lẩm bẩm thầm chửi rủa.

- Khánh!

- Nhị lão gia hôm nay ẩm i-xê à hay ai cạy mồm mày mà tự nhiên gọi anh đây thế!

- Hừ!

- Mà nói gì? Nói đi!

- Nhìn kìa! Đã bao giờ anh thấy đười ươi đỏ mặt chưa?

- Đười...đười ươi á! Sao mày dám nói móc honey xinh đẹp của tao thế! Mày không muốn sống nữa rồi phải không? - Khánh nhảy dựng lên tay chỉ thẳng vào mặt Phong lão nhị rú lên ầm ĩ.

- "Yes! Hố hố! Phải thế chứ Khánh ca ca! Come baby! Cố lên! Cố lên! Sa-rang-hae!" - Linh thầm cổ vũ nháy mắt hôn gió với đại sư huynh.

Anh chàng mái tóc đỏ vuốt vuốt cằm nghĩ ngợi, vẻ mặt hình sự phán một câu xanh rờn:

- Đười ươi tao thấy không giống! Giống tinh tinh hơn mày ạ!

- Ha..ha ha ha! Tinh tinh đầu gà! Được được được đó! Ha ha ha! 

- Tôi...tôi bỏ nhà đi cho mấy người coi!

- Tinh tinh đầu gà! Đi rồi nhớ mua đặc sản về gửi tôi nhé!

Linh không kiêng nể lao vụt ra khỏi vòng tay Nam phóng tức tốc về phía ghế sofa cầm gối đập 2 con người kia tới tấp! Tình trạng phòng khách chẳng khác nào một mớ hỗn độn. Anh chàng tóc vàng ngơ ngẩn, sau một hồi phân vân cuối cùng cũng quyết định nhập cuộc giúp đỡ muội muội diệt trừ kẻ gian. Có lẽ truyện sẽ không bao giờ ngừng nghỉ nếu chiếc ghế khốn khiếp ấy không lật ngửa ra sau! 4 con người to đầu nằm chồng chất lên nhau như đồ đại hạ giá họ lục đục chen lấn nhau ngồi dậy và chạy ầm ầm vào bếp. 

                                                                           ***

Anh "út" ân cần cầm dao dĩa cắt cho Linh miếng bít tết ngon nhất. Bao nhiêu thức ăn hảo hạng bày la liệt trên bàn ôi, còn đâu chính sách tiết kiệm vì đảng vì dân nữa! Linh sót sa ngậm ngùi nhìn đống đồ ăn món Âu có món Á cũng có...híc...cô chỉ hận nỗi không thế đút tất mọi thứ vào miệng cùng một lúc! Linh đưa miếng thịt  vào miệng...thật kì diệu. Độ chín độ tài vừa đủ, miếng bít tết hòa quện với nước sốt cứ như tan chảy trong miệng...thật sự rất "ngọt ngào"! Trong tiếng nhạc Pháp dìu dịu, cô nhắm mắt từ từ đánh giá hương vị rượu vang qua thị giác, khứu giác, vị giác và xúc giác.Bên cạnh rượu vang, nước xốt là một điểm nhấn đáng chú ý của phong cách ẩm thực Pháp. Đó là một sự hòa quyện đầy tinh tế giữa các loại thảo mộc, lá thơm và trái cây như quế, oải hương, khoai tây, cam, bưởi …Món xốt tiêu đen rưới lên miếng bít tết của cô có hương thơm dìu dịu của vang đỏ, cay nồng của hạt tiêu đen xay vỡ, chút hương ngai ngái của một loại cỏ thơm nào đó. Khác hẳn với loại xốt nhiều xì dầu và hành tỏi đặc trưng của ẩm thực Trung Quốc mà các quán bít tết ở Việt Nam vẫn hay làm.Xốt phô mai màu trắng sữa béo ngậy, bao phủ miếng thịt vừa chín tới. Thịt bò mềm và ngọt, quyện trong nước xốt thật đẫm.Bánh mì cũng là một đặc trưng Pháp thú vị ở "tiệm ăn nhỏ" này. Bánh mì tự làm, đặc ruột và thơm phức mùi bơ. Bên cạnh vị ngọt dịu, có chút đậm đà khó tả mà sau khi hỏi, Linh mới biết đó là vị muối được cho vào khi trộn bột. Bánh được nướng giòn vừa, đủ để bẻ ra mà lớp vỏ không bị vỡ. Màn khói trắng mỏng bốc lên khi cô bẻ một miếng rụôt bánh mì trắng tinh, chấm vào nước xốt nâu sánh. Ngọt ngào và thơm cay, một cảm nhận không thể có nếu đổi lại là bánh mì rỗng ruột, thứ vốn sẽ kém duyên nếu kết đôi cùng bít tết. Mưa thu, gió se se, bánh mì thơm và bít tết đậm đà, thêm một ly vang đỏ nồng nàn, bữa sáng của cô ở góc bếp bé xinh ấy bỗng trở nên thật bồng bềnh, lãng mạn.

- Nam! Tay nghề của mày cũng kha khá rồi đấy!

- Anh hai quá khen!

- Nam...? Là anh làm sao?

- Dở lắm hả Linh? - Chàng trai tóc vàng bối rối khẽ hỏi.

- Tuyệt! Thực sự...rất tuyệt! Anh quả thật là 1 thiên tài nấu nướng. - Cô mừng rỡ nhảy dựng lên ôm chặt lấy Nam.

- Ẹ hèm! - 2 người con trai còn lại lên tiếng cắt đứt mọi cảm xúc thăng hoa giữa đôi trẻ kia.

Nam nhìn các anh trai và Linh bằng ánh mắt ngại ngùng, ấp úng nói:

- Đến...đến giờ đi học rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: