Trên đời thật sự có tình yêu ?

Ngày thứ nhất vào viện
Trong trình trạng hôn mê sau 22 giờ liền
Vừa chợt tỉnh lại
Trên đời này thật sự có tình yêu ?

13:55 ngày 01 tháng 09 năm 2017
Phòng bệnh có 4 giường , nhưng chỉ có 2 bệnh nhân
Người phụ nữ ngoài 60 , tận tuỵ chăm lo từng ly từng tí cho ông lão ( hắn đoán là 2 vợ chồng )
Còn mình hắn , lũi thũi ở gốc giường cạnh toilet
Hắn , gã thanh niên đã 27 tuổi đầu vẫn chưa có người yêu , hắn chưa từng được yêu
Sau lần tan vỡ mối tình đầu đơn phương của mình mà không rõ lý do
Hắn không tin trên đời này có tình yêu thật sự
Cho đến trưa nay , nhìn bà lão , lụi cụi chăm lo cho người đàn ông già yếu của mình từng chút một , hai ông bà trải chiếu ngồi cạnh giường ăn cơm , trò chuyện với nhau , những câu nói giản dị , chân chất , thỉnh thoảng bà nhóng lên hỏi thăm hắn mấy câu , đại loại như " người nhà con đâu , con có vợ chưa , ..."
Hắn chỉ mĩm cười , khẽ lắc đầu
Hắn thấy chạnh lòng , hắn xúc động
Hắn đã rơi nước mắt
Hắn không thể viết tiếp được nữa , vì mắt hắn đã cay cay , và nhoè đi...
<3.
*_*!
My lop

14:37 ngày 01 tháng 09 năm 2017
Lần thứ hai , bà lão lại hỏi
" con có gia đình chưa "
" dạ chưa " . Hắn trả lời đinh ninh như bắp , hắn lấy hết can đảm trả lời , như muốn vượt qua nổi sợ hãy , ám ảnh về câu hỏi ấy
" sau con chỉ có một mình vậy , người nhà con đâu "
Hắn liếc lên trầng nhà , cặp mắt huê huê , cười nhẹ một cái
" dạ , tại con chỉ có một mình "
Lần này , không biết hắn nghĩ gì , câu trả lời ấy , là mĩa mai trách móc , hay vì đâu mà khiếng hắn bỏng trở nên giản dị đến lạ . Chính bản thân hắn cũng không rõ
Bà dọn dẹp cái ngăn tủ vì vừa chuyển trại lên , bà phát hiện một vỏ cây thuốc Tây Đô , đưa cho ông lão xem , ông lão rõ mừng như đứa bé được quà , cười toét
Hắn nghĩ , bà lão lén dấu cây thuốc mang lên cho ông hút , bà thương ông đến thế , nhưng biết đâu là hại ông đấy bà ạ
Lát ra mới rõ , là của bệnh nhân trước để lại , chỉ là vỏ chứ không có thuốc
Hắn thầm nghĩ , thật ra trên đời này , có những chuyện rõ mười mươi đang diễn ra trước mắt , nhưng chắt gì đã là thật , là hiễu lầm cũng nên . Quan trọng là có tin nhau , tin vào điều vô lý đó , có cho nhau cơ hội để giải thích , để hiểu nhau không thôi
Hắn lại nhớ về câu chuyện của đời mình
Hắn xúc động
Buông rơi chiếc điện thoại
<3.
*_*!
My lop

16:58 ngày 01 tháng 09 năm 2017
Hắn gắn gượng ngồi dậy
Mở khẩu trang che mặt ra , ăn thêm chén cháo nữa , đã để đây từ lúc sáng sớm , nguội tanh
Ông lão chợt nhìn hắn , vẻ ngạc nghiên , có chút xót xa , môi mấp mái định hỏi hắn điều gì nhưng lại ngại , nên cho qua
Lẽ dĩ nhiên , phải mà
Hắn còn trẻ , còn rất trẻ , gương mặt lại ưa nhìn thế kia , nhưng lại chỉ có một mình , là một mình . Không khiếng ông lão ngạc nhiên sao được - hắn thầm nghĩ như thế
Hắn bỏ vào nhà vệ sinh , ngẫn đầu lén nhìn lại mình trên tấm gương đã bị nứt một đường nhỏ ở gốc bên trái
Hắn hãy hùng , hắn không còn nhận ra chính mình nữa
Hắn tìu tuỵ hẳn ra , chỉ mới hai hôm , hay là cách đây hàng ngàn hàng vạn năm rồi , hắn cũng không nhớ rõ
Hoá ra , biểu hiện của ông lão không như hắn nghĩ . Hắn đã già , già hơn số ruổi mà hắn đang có , hắn sơ sát , tiêu điều . Gã thanh niên tươi trẻ , mạnh mẽ , đầy nhiệt huyết ngày nào , trong lòng hắn luôn nghĩ là sẽ tồn tại mãi , đến nay đã không còn . Hắn trở nên bế tắc , trầm tư , vô dụng , phế thải , bỏ đi , ....
Cùng với những điều bi quan nhất xuất hiện trong đầu hắn
Từ lúc nào , từ khi hắn mất đi tình yêu duy nhất trong cuộc đời mình , hay trước đó , hoặc sau này
Bản thân hắn cũng không nhớ rõ
Hắn nhìn ra phía cửa sổ , đã khép một cánh
...
<3.
*_*!
My lop

19:49 ngày 01 tháng 09 năm 2017
Bà lão ân cần dìu ông sang phòng bên cạnh để xong thuốc
Hắn lại một mình
" khi con người ta trở nên cô đơn nhất , chính là lúc nổi buồn được lên ngôi "
Mọi người vẫn hay dùng cái áng văn chương này để nói . Sao lần này lại đúng đến thế , hắn cũng không ngoại lệ , cũng là một con người bằng xương bằng thịt đấy thôi , có phải sắt đá gì đâu
Hơn 5 năm trước , lúc hắn còn ở sài gòn , hắn cũng đã từng vào viện , cái mùi bệnh viện đối với hắn có xa lạ gì đâu . Nhưng lần ấy , hắn vui lắm , hắn vui vì được vào viện . Hắn con làm thơ gửi cho bạn bè , còn hớn hở vui cười . Thuẩ ấy , hắn chai lỳ lắm , không nghịch cảnh nào mà hắn không thể vượt qua . Nhưng nay , hắn...thật sự không phải muốn bỏ cuộc , nhưng là hắn không biết phải vượt qua bằng cách nào . Hắn không có động lực , hắn đã mất hết tất cả - hắn tự cho là như vậy
Giả như , là giả như thôi , nếu giờ cho hắn được yêu , cho hắn được vui cười hạnh phúc như ngày nào , liệu hắn có bừng tỉnh lại , có mạnh mẽ bước qua cái ranh giới ấy như hồi hắn còn son trẻ .
Hắn không chắc về điều đó . Bởi vì trong hắn hiện giờ , như đã mất đi hết lòng tin về cuộc sống , vì những sự thật mười mươi , những thề non hẹn biển , ràng ràng trước mắt , bổng chóc cũng thay đổi chỉ vì một câu nói , một tiếng cười , thậm chí là ánh mắt đưa ngang
Hắn không tin , hay là hắn không dám tin . Hắn sợ , không cho phép trái tim mình tổn thương thêm nữa
Hắn yếu mềm đến thế
...
<3.
*_*!
My lop

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: