Tâm hồn mới trong một thân xác cũ

Ngày thứ 7 trong viện
Tâm hồn mới trong một thân xác cũ

07:33 ngày 06 tháng 09 năm 2017
Một sáng trời trong
Thật đẹp
Không khí trong lành
Tôi tản bộ đến cuối dãy hành lang
Dạo mấy vòng
Quay về phòng
Ở phía cửa sau có một cái ghế
Hai cây bằng lăng to đùng
Yên tỉnh đến lạ
Tôi tỉnh lại lúc khoảng 2h sáng
Sau lần vượt qua này , tôi lúc tỉnh lúc mê , chỉ nghe con bạn kể lại , cứ ngủ thiếp mãi , đến nữa đêm mới tỉnh hẳn
Tôi loay hoay , lục lội các thứ với chiếc điện thoại của mình
Mọi thứ không bất ngờ trước hiện trạng của tôi lúc đó
Tôi biết mình đang trong trình trạng như thế nào
Thoạt đầu , là cố nhớ ra hết tất cả mọi người , từng người một , từng mối quan hệ
Tôi rất mừng vì không nhớ sót một ai , kể cả những người bạn mà lâu lắm chưa gặp lại , mà hình ảnh xuất hiện thì chỉ như mới đây thôi
Tôi tỉnh táo đến lạ
Nhưng dù sao vẫn tốt hơn là mất trí nhớ cục bộ hay gì gì đó mà ông bác sĩ kia đã bảo để tôi lường trước ( tôi đọc được nó từ những dòng nhật ký mình viết , và những tin nhắn đã gửi đi cho một người quen )
Nhưng sao cái lạ là : từng người từng người một xuất hiện trong đầu tôi , chỉ dừng lại với một mức độ cảm giác đó là NGƯỜI QUEN
Không hơn không kém , từ người thân trong gia đình , đến bạn bè , người quen biết . Tôi nhớ rõ từng mối quan hệ với họ , kể cả tình huống lần đầu gặp mặt , chỉ riêng cảm giác là giống nhau
Tôi không nghĩ là mình thương , mến , thân thiết , ghét bỏ , giận hờn , thù nghịch với ai nhiều hơn
Điều này là hoàn toàn không thể
Vì tri giác tôi vẫn còn , minh mẫn lắm
Một con người bình thường , trong các mối quan hệ , không thể nào tồn tại duy nhất một màu cảm xúc được
Tôi lục lội lại một lần nữa , những dòng nhật ký trong điện thoại , những tin nhắn đã gửi đi
Có rất nhiều điều khiến tôi không hiểu , là mình của ngày trước ư
- cái gã thanh niên mang danh xưng " hắn " . Tôi biết đó chính là bản thân mình chứ chẳn phải ai . Là tôi rõ một . Nếu đã là tôi , sau những dòng tâm sự , những lo lắng suy tư , tôi có thể đã đổi mình thành một con người mới , hoàn toàn mới về nhận xét , tâm tư tình cảm , nhưng sau thối quen và sở thích văn chương vẫn còn . Chỉ có đều giọng văn và cách viết của tôi và hắn khác nhau . Tôi giờ chỉ thích ghi lại nhanh những gì mình chứng kiến , những gì mình trải qua , là xát thực . Còn hắn , hắn thường mơ mọng , hoài niệm quá khứ , những gì đã xãy ra , và hay đón mò cảm xúc của người khác . Hắn thật khờ , vì tôi biết được rằng quá khứ là những thức đã qua đi , đã từng , chứ không phải hiện tại , không một thế lực nào có thể can thiệp vào để thay đổi được . Còn với tôi , hiện tại mới là xát thực nhất , những gì xãy ra ở hiện tại chính là nền tảng , là điều kiện để hướng đến một tương lai như ý mình . Tôi không muốn là hắn và hắn cũng không hề giống tôi , nhưng suy cho cùng , tôi và hắn chỉ là một . Bởi lẽ giữa tôi và hắn có cùng một chính kiến , là mọi thứ đều do con người mà ra , tất cả những gì của mình phải do chính tay mình làm , không nên phó mặt cho trời . Tìm được điểm chung này , tôi không còn hoài nghi gì về lai lịch của hắn nữa .
- Có vài nhân vật , xuất hiện trong nhật ký điện thoại , và tin nhắn khá nhiều , tiêu biểu là con bé nọ , xâu chuỗi lại thì chắc là con bé Như ca đoàn . Con bé xuất hiện nhiều nhất , những dòng tin nhắn tôi gửi đi , những đoạn nhật ký tôi viết về nhỏ , mơ mọng cũng khá nhiều . Con bé còn xuất hiện trên hình nền của chiếc điện thoại , và cả lời nhắn nhủ " em ngủ ngoan " mỗi đêm mà tôi chắc là mình dành cho nhỏ . Nhưng sao thật lạ , trong allbum ảnh thì không có lấy một tấm , tôi thắc mắc , loay hoay mãi thì hoá ra , cả trăm mấy tấm hình con nhỏ ở bên allbum đã xoá ....tôi lặng người một hồi lâu . Rõ ràng theo trí nhớ và những thứ trong điện thoại , thì tôi biết là mình đã thương yêu con bé này rất nhiều , nhiều lắm . Tôi đoán là giai đoạn này hai đứa đang giận nhau chăng . Cố đọc cho hết những dòng chữ , hình như là tôi đã làm gì có lỗi , lỗi lớn lắm thì phải , nhưng sao đọc mãi vẫn không thấy chổ nào nói đến nguyên nhân dẫn đến trình trạng trên , chỉ là những thứ mơ hồ , không rõ ràng khiến tôi khó mà hiểu hết . Tôi dừng lại , nhắm mắt hồi lâu , cố gắn hồi tưởng lại những việc từng trải qua với con bé , những nơi từng đến . Là có thật , từng chi tiết , hình ảnh hiện ra mồn một . Nhưng...cái cảm giác , sao với tôi lại dững dưng đến thế , tôi không xúc động , không hờn giận , không rạo rực , hớn hở vui mừng với những gì mình nghĩ đến . Tôi đã yêu con bé nhiều đến thế à . Sao giờ cảm giác lạ thế , cũng chỉ như với một NGƯỜI QUEN .
- Tôi lại bắt đầu nghi ngờ hắn . Hắn không thực tế ? Hắn mơ mọng và đấm chìm trong những áng văn chương của mình rồi sinh ra ảo giác ? Tình yêu mà hắn cho rằng hắn dành cho con bé là không tồn tại ? Hắn tự suy tình con bé hay viễn vong giấc mộng lứa đôi từ tâm hồn nghệ sĩ của hắn ? Liên tiếp những câu hỏi tôi đặt ra về hắn . Nhưng người duy nhất có thể trả lời được những thắc mắc của tôi ở thời điểm này chỉ có mình con bé Như . Bởi vì từ sau sáng hôm qua , hắn đã không còn nữa , nên không thể nào khai thác được gì từ hắn . Con bé Như là người như thế nào , khi mà hắn còn không hiểu rõ được con bé , thì liệu tôi có thể tìm ra câu trả lời từ nơi ấy . Tôi lại gặp bài toán khó sau bao năm trời thôi học...
- Những tin nhắn cuối cùng mà hắn gửi đi , là gửi cho dì út Tuyền . Với những lời nhắn nhủ , gửi gấm và dặn dò kỉ lắm ( như là người cất giữ bí mật vậy ) . Tôi đoán người này là người mà hắn tin tưởng , đặt niềm tin vào nhiều nhất trong số bạn bè . Nhưng là bao nhiêu ? Tôi không xát định được . Tôi biết dì út Tuyền , và tôi biết nhiều về người này . Nhưng sao tôi giờ vẫn chưa tìm được cảm giác tin tưởng , sự thân thiết nơi dì . Liệu những gì tôi cần biết , những khó khăn của tôi khi mới bước đầu hoà nhập , dì có giúp được không .
Tôi dừng lại với những dòng suy nghĩ của mình , tôi không đủ sức để nghĩ tiếp
Tôi thiếp đi một giấc nữa
...
Một đoạn văn khá dài , mất hết buổi sáng đẹp trời .
Tôi chuẩn bị tinh thần xuất viện thôi
*_*!
My lop

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: