Đáng ghét
" ..Lâm Lâm , cậu chẳng còn cầm tay tớ dẫn qua đường như trước nữa rồi.."//hicc//
Tôi vừa đứng khóc vừa lau nước mắt ..
" không phải đâu , cậu đứng ở đó thôi để tớ mua kem cho cậu .Qua đây nắng lắm ốm bây giờ!"
Tống Lâm đứng bên kia đường nói lớn sợ tôi bên này không nghe thấy
Nghe cậu ấy nói thế tôi liền nín khóc và ngoan ngoãn đứng im chờ cậu qua
Khi Tống Lâm quay qua lấy kem thì cô bán kem liền cười tủm tỉm và trêu :
" Bây giờ là đang dẫn con bé qua đường còn tương lai nhất định là phải 'dẫn vào lễ đường 'đấy nhé"
" dạ"
Tống Lâm ngây thơ trả lời rồi quay đi
Tống Lâm lại chỗ tôi và đưa cây kem cho tôi rồi vội lấy tay lau nước mắt cho tôi, cậu nói:
" không được khóc nghe chưa? Tớ hứa sẽ không bao giờ bỏ cậu lại đâu đừng lo nhé. Khóc chẳng dễ thương tí nào cả ,cười mới xinh"
" kem của Lâm Lâm đâu rồi?"- tôi hỏi
" tớ không ăn "- Tống Lâm đáp
.. " ồ"
Đó là chuyện năm 4 tuổi của chúng tôi và cũng là lần đầu tiên tôi khóc vì xa con người này..
" Thi êy , tiệm kem hồi đó kìa .Đóng cửa lâu lắm rồi"
Tống Lâm thúc vào tay tôi và nói
" đây là cái chỗ bé Thi nhà ta đứng khóc nè "
" Lâm Lâm, cậu chẳng còn cầm tay tớ dẫn qua đường như trước rồi~"
Tống Lâm nhại lại lời nói hôm đó vừa chọc ghẹo vừa cười
Tôi ngại nên đã gồng lên phản kháng
" thế ai cho cậu đồng ý cái câu của cô bán kem là sẽ dẫn mình lên lễ đường ? Ai choo?"
Tống Lâm quay ngoắt đi và đáp
" hồi đó ngây thơ ai mà biết , nói suông thôi"
" ồ vậy cậu bảo mình 'khóc không dễ thương cười mới xinh 'thì đó cũng là nói suông à?"
tôi khoanh tay nghiêng đầu hỏi Tống Lâm
"ai biết , sao cậu vẫn nhớ vậy?"
" nghe xong rung động rồi hả?
Cậu bĩu môi trêu chọc
" nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà mình lại đi rung động với một cây cột điện chứ"
Tôi vừa chống nạnh vừa cà khịa
" ô vãi , thế cậu nghĩ chắc mình thích một con nhóc lùn mít ướt như cậu"
Tống Lâm cà khịa lại xong chạy tuốt về nhà , tôi chưa kịp phản ứng kịp thì cậu ta đã đi gần về rồi
" áaaa !!!! Dám kêu mình lùn"
Tôi bực mình đuổi theo cậu ta nhưng vẫn cười vì nhớ lại hồi đó cậu ta đúng thật rất tốt chăm sóc mình như người em gái luôn .
Nhưng tôi vẫn bực câu nói vừa nãy nên liền đuổi theo cậu ta- ừm.. Quả thật là đuổi không kịp tại cậu ta đi xa quá.. Từ nhỏ tới giờ Tống Lâm khi nào cũng chạy trước tôi mấy bước tôi chẳng thể đuổi kịp dù chỉ là một lần, vẫn nhớ cái hồi 4 tuổi tôi đứng bên đường khóc vì không được cậu ấy dắt tay qua . Giờ nhìn lại -tôi không khóc và đã có thể học được cách qua đường mà không cần ai dắt tay cả.
Tống Lâm vội vã quay lại kéo tay tôi và nói
"Nhanh lên nhanh lên mẹ dọn cơm rồi"
" từ từ , cậu đói lắm hả ??"— Tôi hỏi
" không , mình sợ cậu đói . Sáng giờ chưa ăn gì mà"
Tống Lâm vừa nói vừa lôi tay tôi đi
..." bóng lưng ngày càng rộng thêm như thể đang che chắn cho mình vậy"
" từ nhỏ đến lớn cậu ấy luôn là người để ý bữa ăn của tôi nghiêm nhất chưa lần nào mà tôi giấu được cả"
" thơm quá à~"
Tôi háo hứng khen bánh mẹ Tống Lâm làm
Tống Lâm ngồi bên cạnh liền buông lời trêu chọc
" ăn đi cho cao thêm , lùn quá không ai yêu đâuu"
Tôi tức điên lên nhưng không làm gì cả thay vào đó tôi chỉ tỏ vẻ mặt đáng thương và quay sang nói với bác gái :
" Bác ơi ~Lâm Lâm kì cục quá à , con mới khen bánh thôi mà cậu ấy trêu con"
" ủa .. Ủa gì vậy ??"- Tống Lâm run rẩy đáp
" TỐNG LÂM !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top