day 3


" aaa.....híu.....ông xã dậy đi mà "

bé nhỏ hôm nay đặc biệt dậy sớm hơn cả chồng yêu, nằm gọn trong lòng chồng trẻ không ngừng cựa quậy, tay yêu nũng nịu ôm cổ hắn, miệng xinh cứ vừa gọi ông xã được vài câu thì lại dụi dụi vào cổ chồng yêu. bé cứ nũng như con mèo nhỏ bị đói không ngừng làm quấy giấc ngủ của cái người đang ôm chặt eo mình mà ngủ ngon lành.

" yêu à, ngày kia mình mới đi cơ mà "

hắn nói nhưng mà mắt hắn vẫn nhắm nghiền, mèo nhỏ này muốn đi đà lạt nên từ hôm qua đã tỉ tê, thỏ thẻ với ông xã rồi mãi ông xã mới chịu đồng ý. đến lúc đi ăn với các anh trai khác liền được dịp gần tết rủ họ đi cùng, gần như là 30 anh trai sẽ đầy đủ. mọi người từ hôm qua sẽ thống nhất ngày kia sẽ đi been hôm nay bé yêu đã muốn dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn vặt. bé thích lắm, vì dạo này trời trở lạnh chẳng được uống nước ngọt, nước lạnh, càng không được ăn kem và đồ ăn vặt, chỉ khi bé nhỏ bị ốm không chịu uống thuốc hắn mới lấy đồ ăn vặt ra để trao đổi với em thôi.

" dậy đi mà, ông xã"

" một chút nữa, để em ngủ chút nữa đi sữa nhỏ "

" um anh không thương em "

một khoảng không yên lặng khoảng vài giây, trần minh hiếu như ý thức được người nhỏ trong lòng nói như vậy là lại chuẩn bị thút thít nên vội ôm nhỏ vào lòng lại bắt đầu an ủi trước khi cái vựa nước mắt ấy hoạt động. nhẹ ôm lấy bé con, hôn chóc chóc lên trán người nhỏ.

" được rồi, xinh yêu mau thay đồ, mình đi ăn sáng xong sẽ lập tức mua đồ ăn vặt cho bé "

sau khi dỗ ngọt bé con họ trần liền đưa bùi nhỏ đi vệ sinh cá nhân, nhiều khi bùi nhỏ ngủ dậy dù có đánh răng rửa mặt xong đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng hôm nay bùi nhỏ lại ngoan ngoãn lạ thường. chỉ cần một lời hứa của chồng yêu liền ngoan ngoãn nghe lời, để chồng rửa mặt, đánh răng rồi thoa kem dưỡng da và kem chống nắng xong mới để chồng yêu ra ngoài để thay đồ. bé yêu hôm nay mặc một bộ vintage thoải mái đeo thêm mắt kính ở bên quần cài thêm một chiếc key nhỏ có hình của ẻm và chồng yêu chụp chung. đấy cứ yêu chồng thế bảo sao mếu một cái liền có người dỗ, mè nheo nũng nịu muốn gì là được đó. sao hạng a họ trần cứ phải gọi là mê như điếu đổ luôn ấy chứ. 

" chồng, tú mặc vậy có đẹp không " 

thấy tú xinh từ trên lầu xuống nhảy nhảy trên mấy bậc thang làm hắn theo phản xạ liền đi lên cầu thang bế nhỏ xinh xuống. thì hắn đây là đích thị sợ vợ yêu nhảy nhảy xong lại bị ngã như lần trước. thì thế đấy, lần trước chơi với thành an chẳng biết hai đứa ngã thế nào tay thành an thì xước mảng lớn, chân trắng xinh của tú nhỏ thì tím bầm, máu cứ trực trào chảy ra báo hại tuấn tài và trần minh hiếu một người đang công tác ngoài bắc, một người đang đi hai ngày một đêm trong đêm vội vàng bắt xe trở về với vợ yêu. lần ngã đó là hai đứa đang chơi đi chơi ở ngoài công viên thì bị đứa nhóc chọc chó rồi bỏ chạy, hai nhỏ bị chó đuổi chạy nhanh nên cả hai đứa vấp vào tảng đá mà ngã nhào mấy vòng tưởng bị chó cắn thì may mà có người giúp. cú ngã ấy làm hai chồng yêu nghỉ cả nửa tháng chăm vợ nhỏ. từ lần bơ nhỏ ngã ấy lúc vết thương vẫn chưa lành bơ chẳng ăn uống được gì chỉ uống nước để cầm hơi. làm hắn lo lắng muốn chết, từ đó hình thành một lỗi sợ em bé sẽ bị ngã. hắn liền cho người đập nội thất, cứ chỗ nào có gạch trơn trượt liền đập đi thay vào đó là loại gạch chống trơn.bể bơi ngoài trời cũng cho thoát hết nước rồi đậy kín chặt chẽ tránh yêu dấu chạy ngang qua trượt ngã. ngoài vườn mấy dây hoa hồng cũng bị tuốt cho bằng sạch, chơi ngoài vườn ngã vào đó thì mệt lắm.

" bơ yêu mặc gì cũng đẹp, không mặc gì càng đẹp " - hắn ôm rồi khẽ hôn lên tai em mà thì thầm làm bơ xinh ngại mà mặt đỏ bừng.

" lưu manh aa"

" thôi được rồi giờ đi ăn nhé, ăn xong liền đưa thương yêu đi mua đồ ăn vặt "

nhóc nhỏ chỉ nghe có vậy liền vâng dạ ngoan ngoãn cùng ông xã đi ăn sáng. xinh yêu vui vẻ ăn ngoan hết một phần cháo sườn lớn làm chồng yêu hài lòng lắm, hứa mua cho bé yêu bất cứ cái gì em thích kể cả kem hay là nước ngọt. nghe vậy xinh hào hứng lắm, tí nữa bé sẽ được đi mua đồ ăn vặt cùng thành an và phong hào lại càng thích.

ba người nhỏ gặp nhau liền kéo nhau đi khắp siêu thị, cứ tíu ta tíu tít cười nói, trái ngược với ba người đàn ông kia, chỉ biết bất lực mà cười trừ. 

" sữa bột nhỏ, anh đang đau bụng đừng lấy đò ăn cay nóng với đò lạnh, lấy bánh kẹo thôi " 

" sơn cứ nhắc anh hoài vậy, anh biết rồi mà "

" chíp, đừng có lấy nhiều chân gà em mà lấy ăn thay cơm anh bỏ hết " 

" tui biết rồi chú già nói nhiều quá đi tài"

" ông xã, tú muốn mua...." 

" mua gì cũng được, bơ không ăn được cay thì đừng có lấy là được " 

" vẫn là ông xã tốt nhất" 

ba người nhỏ chẳng biết mua gì lắm thế, hai đứa an và hào mỗi đứa 2 xe bánh kẹo đầy ắp, riêng bùi anh tú 4 xe làm cho chồng trẻ cũng chỉ biết bất lực mà cười trừ. chẳng sao, vợ yêu là nhất thích gì cũng được miễn là ngoan ngoãn chăm chỉ ăn uống và yêu hắn. mấy người sau khi mua xong cũng đã là chiều tối bèn lôi nhau đi ăn rồi về để ngày mai chuẩn bị cho ngày kia đi chơi. trên đường bé nhỏ thích lắm cứ nói yêu người kia miết thôi, đến lúc về đã nằm gọn trong lòng hắn miệng xinh vẫn cứ không ngừng luyên thuyên tới chuyến đi chơi sắp tới, nói nhiều tới mức mình ngủ lúc nào chẳng hay. lúc tỉnh thì nói dữ lắm chứ lúc ngủ cứ im im chỉ toàn dụi dụi rồi ôm chồng chẳng buông, đôi lúc miệng yêu lại nói mớ mấy câu yêu chồng. bởi vậy trần minh hiếu có nhiều việc thì cũng chỉ cần một câu muốn của thương thương liền bỏ lại để chiều theo ý em, đấy yêu lắm cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top