Một ý tưởng mới

Có lẽ ta đã luôn dày vò bản thân trong một khao khát phải hoàn hảo hơn. Từ những ngày nhỏ xíu đeo cặp sách thấy mình thọt lỏm giữa hai quai, đến khi cao gần bằng bố mẹ. Ta ngạo nghễ cho rằng mình là một kẻ cầu tiến đáng tôn trọng. Rằng những công sức của ta khi chú ý học hỏi, tự nhồi sọ bằng những danh ngôn, lời hay ý đẹp, những đạo lý sống đều đáng giá, đều có thể đổi lại bằng vài ba lần phạm lỗi, bất kính với người trên. Vài ba lần, hay vài chục lần, làm sao biết được. Vì ta đâu để tâm đến chuyện đó, ta chỉ quan tâm rằng bản thân đang ngày càng học hỏi được nhiều thứ, nhưng sự thật là có một vài thứ rất cần học lại bị ta bỏ quên từ rất lâu rồi.

Cứ thế, ta cứ tiếp tục đi trên con đường dễ chịu đó. Mà trong thâm tâm lại không biết rằng bản thân đã cố ý tránh né biết bao nhiêu bài học xương máu để đổi lại quãng đường rong chơi dễ chịu này. Để một ngày, ta thảng thốt nhận ra bản thân đang bị tụt lại dần. Trong khi cơ thể ngày một lớn lên, tâm trí ta lại ngày một bé lại. Rồi sau vài ba cái tát rất mạnh mẽ của cuộc đời, ta sẽ hiểu. Rằng ta không tốt như ta tưởng. Rằng ta đã học tập vô công ích, làm phí thời gian khi cố nhồi nhét những lời đạo lý vào đầu nhưng không bao giờ thực sự hành động.

Ta vẫn nhớ có lần tự ngẫm nghĩ, rồi nảy ra một chân lý rằng, lối đi đúng đắn nhất dành cho con người chính là tiếp thu các đạo lý, thấm nhuần các lý thuyết, rồi lớn lên mới từ từ thực hành. Ta đã nghĩ được vậy, rồi cảm thấy khoái chí, đắc ý vô cùng. Nhưng, cuộc đời vốn khó đoán, thứ mà ta tâm đắc khi ấy, có thể chỉ là thứ suy luận của kẻ non trẻ chưa hiểu sự đời.

Ta đã từng bừng tỉnh như thế này nhiều lần, nhận ra, ta của quá khứ thật thiếu hiểu biết, còn quá nhỏ bé, chưa thấu sự đời. Vậy thì chẳng có lí do nào để trường hợp ấy không xảy ra nữa, phải không? Có lẽ ta sẽ phải chấp nhận rằng, những hiểu biết hiện tại của ta không hẳn đúng. Và bản thân ta hiện tại, vẫn có những sai lầm cần khắc phục. Ta chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chạm đến cái ngưỡng "có thể chấp nhận được". Vì ta luôn yếu kém, và sẽ mãi yếu kém. Ta phải ngưng cách sống ngạo nghễ đó. Ta cũng phải ngưng đánh đồng lối sống đó với lối sống tự tôn. Có nghĩa là, ta phải biết điểm dừng. Một khi ta đi quá trớn, sự tự tôn sẽ biến thành sự tự cao. Ranh giới của chúng mong manh lắm, nên phải thật cẩn thận. Được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top