Áp lực từ facebook
Mỗi lần mình lên facebook, mình lại thấy hàng loạt các thông tin từ bạn bè, mà một phần trong đấy có những bức ảnh của họ. Điều đáng nói ở đây là những bức ảnh đó không chân thật cho lắm, kiểu như nó khá ảo, thật lòng mà nói :)). Và bên dưới đều có hàng loạt nữa các bình luận. Tập hợp những thứ "hàng loạt" này đôi khi khiến mình hoảng sợ.
Vì sao ư? Vì nó cho mình thấy rằng những người bạn này đang rất rất vui vẻ hạnh phúc. Mọi thứ xung quanh họ đều lung linh, chói sáng, đầy thơ mộng, tưởng như nhìn một cái là có thể tưởng tượng ra ngay trước mắt cảnh họ đang nói cười hay đang làm việc gì đó thật là chất lừ. Và họ còn có cả một mạng lưới bạn bè rộng rãi, được nhiều người quan tâm nữa chứ. Minh chứng chính là một dàn comment tung hứng qua lại giữa họ và những người bạn đó. Và điều này làm mình cảm thấy choáng ngợp. Một phần trong mình cảm thấy tò mò tại sao bọn họ có thể tương tác qua lại thật ăn ý và thường xuyên như thế, trong khi cuộc sống này chằng có mấy thứ để mình có thể chia sẻ, thì họ có hàng tá thứ để tán gẫu, bàn luận với nhau. Và cả sự thật là họ không phải kiểu người quá xinh đẹp nữa, những tấm hình đó chỉ là sản phẩm của photoshop mà thôi. Một phần còn lại trong mình thì không ngừng đem bản thân ra so sánh với họ và cảm thấy bị lép vế cực độ, nảy sinh một cảm xúc mâu thuẫn không nói lên lời.
Vậy, mình đang ghen tị sao?
Cảm giác mâu thuẫn khi thấy họ không thực sự giống như trên mạng xã hội và họ không xứng đáng để có được sự nổi tiếng đó là ghen tị hay sao?
Cảm giác muốn được giống như họ nhưng bất lực vì điều kiện vật chất không có đủ có thể coi là ghen tị không nhỉ?
Điều duy nhất mình biết liên quan đến mạng xã hội là nó đôi khi gây áp lực cho con người. Vì nó cho ta thấy rằng người khác đang sống quá hạnh phúc, trong khi thực tế thì không phải, những thứ đó chỉ là tập hợp những khoảnh khắc vui vẻ nhất của họ mà thôi, còn vô số những vấn đề kém hay khác xung quanh họ mà chưa được đem lên mạng xã hội đấy. Và một cách tự nhiên, ta sẽ nhìn lại bản thân và cảm thấy mình không ổn, mình cần phải "hạnh phúc được như họ". Đây không phải sự ghen tị, mà chỉ đơn giản là sự đánh giá hoàn cảnh của mình qua mặt bằng chung! Khi đó ta vô tình đặt cho mình một áp lực về việc phải vui vẻ và hạnh phúc giống như những người khác, vì chỉ như thế, ta mới cảm thấy mình bình thường như họ, không bị khác biệt - không bị thiếu thốn hạnh phúc.
Vậy mình đang quá đặt nặng áp lực cho bản thân hay mình thực ra đang ghen tị?
Có lẽ mình sẽ phải tự hỏi câu này rất nhiều trong tương lai. Vì cách hoàn thiện bản thân tốt nhất là phản ứng rồi tự hỏi lại bản thân tại sao lại phản ứng như vậy. Một khi đã tìm ra nguyên nhân của phản ứng đó, ta rõ ràng đã nắm được bản chất của nó. Vậy thì cách giải quyết cũng sẽ sớm được tìm ra thôi ^^
Còn bây giờ mình xin mạnh dạn đưa ra một ý kiến ban đầu về phản ứng này. Mình nghĩ nó là sự kết hợp giữa ghen tị và áp lực đó.
Để xem mình của tương lai sẽ trả lời như thế nào và đã khắc phục được chưa nhé!
Bai bai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top