5,

Trời ơi các cậu ơi hôm nay Jung Jaehyun đã đạt đến cảnh giới cuối cùng của sự hạnh phúc rồi, bây giờ có chết đi thì tớ cũng sẽ mỉm cười mãn nguyện ohmygod jzjsndh

Ờm thì chuyện là như thế này.

Hôm nay tớ đến câu lạc bộ sớm hơn hẳn 2 tiếng, vì nay lớp tớ không học sáng, mà có thằng bạn thân ở lớp bên cạnh nhờ tớ mang giùm nó vở ghi bài tiết Anh Văn nó để quên ở nhà tớ. Nên bất đắc dĩ tớ phải vác thân đến trường lúc 12h trưa.

Sau khi kì kèo vài ba chầu khao bánh mỳ với thằng bạn, tớ quyết định đến câu lạc bộ thanh nhạc và ngồi đó làm bài tập Toán trong lúc chờ vào tiết. Hôm nay là học lý thuyết nên cũng không cần mang phách nhạc cụ gì nặng nề cho lắm, tớ mang bài tập đi làm để giết thời gian.

Bài tập toán thật sự là rất khó nhằn ...

Ờm cô giáo giao cho học sinh lớp tớ tầm 20 bài, mà tới tận bây giờ tớ mới chỉ làm xong chưa đầy một nửa. Thôi thì cứ đến đâu hay đến đó vậy, có gì mượn vở bạn cùng bàn chép sai, dù sao thì nó cũng là 1 đứa dễ dãi nên là ok thôi.

...•...

Sau tầm khoảng gần một tiếng ngồi giải bài tập toán, tự nhiên tớ thấy sau gáy có cảm giác nhột nhột, nên là theo phản xạ tớ lấy tay khều ra đằng sau cổ ...

Huh ? Một nhúm lông mềm như lông tơ con mèo ...

Tớ quay mặt lại, thì trời đất ơi có anh Do đang ở ngay đằng sau tớ. Tớ ngoái lại đột ngột đến mức là anh ấy còn chẳng kịp để tâm, mắt anh vẫn dán vào phần bài giải của tớ trên vở. Không một chút giật mình, tính khí này chắc phải tu luyện nghìn năm mới có thể sở hữu được ...

Nhưng mà ! Vấn đề là khoảng cách của mặt của tớ và của anh Do đã rất nguy hiểm ! Suýt chút nữa là môi tớ chạm vào môi anh ấy rồi !

"Hả ?"

"Huh ? Jaehyun, chỗ này, thiếu dấu bình phương."

"Hả ? À dạ .."

"Khúc này chia sai này."

"...Vâng"

Không một chút để ý gì luôn. Người này, thật sự là quá vô tư ...

Ờm cứ như vậy cho tới khi tớ làm hết 1 trang 10 bài tập, thì cũng là lúc vào giờ sinh hoạt câu lạc bộ. Đã có nhiều hơn một thành viên vào phòng, dù sao thì cũng gần 2 giờ rồi ...

"Jaehyun này. Toán năm nay của khóa lớp em, khó hơn của khóa bọn anh năm ngoái. Em là chuyên văn nhỉ, mà Toán của em cũng khó phết đấy. Nhưng mà lần sau nếu khó ở đâu thì em có thể hỏi anh nhé, anh sẽ giúp em tìm cách giải. Anh học chuyên toán đấy."

"Ơ dạ anh"

"Với cả, để ý chữ viết và hướng làm của em một chút. Em làm bài cẩu thả quá."

"Vâng ..."

Xong rồi thì anh ý cũng về chỗ ngồi, chuẩn bị vở ghi cho giờ học lý thuyết. Giáo viên thanh nhạc đã vào rồi, nhưng hình như đầu óc tớ chẳng còn có thể tập trung được sau đấy nữa huhu ;-;

Đầu óc tớ sau đấy toàn giọng anh Do trời ạ.

Nhưng mà ! Giọng anh ý thực sự rất đáng yêu ấyyyyyy

Nhẹ nhàng mà thanh thoát, êm dịu như tiếng nước chảy chim ca. Trời đất ơi em sẽ cưới anh vào một ngày không xa ! Em thề !

Hihi tớ biết tớ viết chẳng ăn nhập xíu nào hết trơn luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top