3.

May quá là không có tự sát bằng bánh mỳ gì hết.

Hôm nay vào giờ ăn trưa. Anh Do đã đi tới phòng học của mình, kêu mình ra nói chuyện chung một chút.

Ban đầu mình sợ hãi căng cực lắm ý, tưởng ảnh sẽ kiểu quạt cho mình một trận vì đã lấy anh ra trêu đùa. Nó căng thẳng y chang như là sắp bị trầm cảm đến nơi rồi ý ;-;

Nhưng không có, anh nhìn mình cười cười rồi rút ra lá thư từ trong cái túi vải trắng anh đeo bên hông, trả lại cho mình.

"Haha Jaehyun, hình như em mang nhầm thư của một bạn nữ nào viết tỏ tình em rồi gửi nhầm cho anh rồi."

"Em xin lỗi, do em bất cẩn. Anh đừng giận em nhé!!"

"Này không có nhé, bộ trông anh như là đang ghét em à ? Sơ suất thôi, nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé. À hình như "cô bạn" này còn học cấp 2 hay sao ý, viết sai chính tả quá trời, rồi viết toàn là mấy câu thả thính phổ biến đầy trên mạng vào. Anh đọc thấy mắc cười lắm haha ..."

Hoàn toàn không chừa đường sống.

Chết mất, nếu anh ấy mà biết cái thư này tớ viết cho ảnh thì như thế nào, trời ạ ...

Nhục, thật sự là, không còn từ gì để miêu tả ngoài chữ nhục nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top