Chap 2 Trường học

"Nhân Tuấn, ở đây!!!"
Hoàng Nhân Tuấn vừa bước vào giảng đường đã thấy Lý Đông Hách vẫy tay gọi mình. Đông Hách hôm nay đến sớm chiếm chỗ đẹp nhất trong giảng đường ở phía cuối lớp, gần cửa sau lại còn khuất tầm mắt giáo viên nữa, khiến cho một số bạn học có ý định trốn giữa giờ nhìn mà đỏ mắt. Nhân Tuấn liền bước nhanh về phía Đông Hách.
Lý Đông Hách là cậu bạn thân nhất của Hoàng Nhân Tuấn, cũng là người hiểu rõ chuyện của ba người nhất. Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách là bạn với nhau từ thời vẫn còn cởi chuồng tắm mưa. Hai người từ lớp mầm lên tới đại học này luôn bám dính nhau coi nhau như oan hồn ám lấy mình.
"Hôm nay có bão hay gió mùa về mà Đông Hách nhà chúng ta đến lớp sớm vậy?" Vừa ngồi xuống Nhân Tuấn đã trêu cậu bạn của mình.
"Còn không phải do cái chỗ ngồi vị trí đẹp ai cũng nhìn bỏng mắt này sao. Mà lạ thế bình thường Lý trung khuyển sẽ đưa đến tận lớp cơ mà, hôm nay lại không thấy bóng dáng vậy." Lý Đông Hách cũng chẳng phải dạng vừa, nghe vậy liền liếc Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng đổi chủ đề.
"Nay cậu ấy có lớp thiết kế đồ hoạ học ở dãy C cách lớp hình hoạ bên mình xa nên bọn mình chia ra từ cổng rồi. Mà này đừng gọi Đế Nỗ là Lý trung khuyển nữa, cậu ấy cũng có tên mà!!!!"
"Hừ ai chẳng biết bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn luôn có Lý trung khuyển và Na thê nô chứ. Lý trung khuyển cùng trường luôn kè kè bên cạnh thì không nói. Phải nói đến Na thê nô học mãi trường Y xa xôi mà vẫn ngày ngày bám dính lấy cái trường Mỹ thuật này. Thử hỏi mọi người trong trường xem có ai không biết danh hai người đó không." Lý Đông Hách vừa nói vừa cười lại còn vỗ vỗ vai Hoàng Nhân Tuấn khiến cậu phát cáu.
Ừ thì hai người bạn trai của cậu có chút bám cậu thôi mà cần gì phải đặt cho hai người họ cái biệt danh khó nghe như vậy chứ. Hoàng Nhân Tuấn không biết nên nói gì để biện minh cho hai người họ đành lớn tiếng nói lại Lý Đông Hách.
"Này Lý Đông Hách cậu đừng có lảng tránh vấn đề, hôm nay cậu định đi đâu mà phải chiếm chỗ này. Hừ đừng nghĩ tôi dễ bị phân tâm như vậy chứ."
"Hôm nay anh Mẫn Hanh ra ngoài lấy tin cho toà soạn chỗ anh ấy đang thực tập nên tranh thủ nghỉ sớm để đi ăn trưa với mình. Mà từ trường mình qua chỗ lấy tin hơi xa nên mình muốn trốn ra trước chạy qua đó, ăn sớm để anh Mẫn Hanh còn nghỉ ngơi nữa." Lý Đông Hách tự dưng thay đổi thái độ nhẹ nhàng nói.
"Với cả cũng đã lâu rồi mình với anh ấy không được bên nhau. Từ lúc đi thực tập đến giờ ngay cả ngày cuối tuần anh ấy cũng chẳng được nghỉ. Đâu được như ba người các cậu lúc nào cũng dính lấy nhau." Lý Đông Hách vẫn là Lý Đông Hách mà vừa nói nhẹ được vài câu thì ngay sau đó phải kháy lại Hoàng Nhân Tuấn không thì chắc ngứa ngáy cả người mất.
Lý Mẫn Hanh là bạn trai của Lý Đông Hách hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Báo chí với ước mơ tương lai muốn hoạt động về mảng giải trí. Nhưng mà dựa vào cái tính cách nhạt nhẽo của ảnh thì tôi nghĩ ảnh nên chuyển qua mảng tin tức thời sự thì hơn. Ảnh đang đi thực tập ở một toà báo lớn nên thời gian rảnh giành cho cậu bạn trai dạo gần đây eo hẹp đến thê thảm, khiên cho Lý Đông Hách ngày ngày đem cậu ra móc cho vơi nỗi buồn đau. Bạn thân như cậu quả thực rất đau lòng.
"Wow wow đừng lật mặt như lật bánh tráng vậy ông bạn." Hoàng Nhân Tuấn vẫn cố nói lại bạn mình một câu trước khi thầy giáo vào ổn định lớp.
Đúng như đã nói, học được nửa thời gian thì Lý Đông Hách nhân lúc thầy đang giảng bài không chú ý liền trốn ra khỏi lớp, bỏ mặc Hoàng Nhân Tuấn bơ vơ ngồi đó.
Vật vã thêm nửa tiết nữa cuối cùng thầy giáo cũng buông tha cho lớp Hoàng Nhân Tuấn tan học. Chưa kịp lết cái tay đang mỏi nhừ vì vẽ để cất dụng cụ thì mọi thứ đã được Lý Đế Nỗ sắp xếp gọn gàng chỉ chờ Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy là có thể đi về.
"Sao cậu xuất hiện ở đây nhanh vậy" Nhân Tuấn ngạc nhiên nhìn cậu bạn trai của mình đang híp mắt nhìn cậu cười ngọt ngào.
"Hôm nay mình được tan sớm, biết sau mỗi tiết hình hoạ cậu đều như vậy nên chạy nhanh qua đây giúp cậu" Đế Nỗ vừa cầm đồ vừa giúp Nhân Tuấn massage hai tay cậu.
"Mình về thôi, Tại Dân có nhắn tin cho mình là cậu ấy về sớm nấu cơm rồi" Nhân Tuấn nắm lấy bàn tay đang massage cho mình, lấy dụng cụ vẽ ở tay bên kia và kéo Đế Nỗ ra khỏi lớp "Nào đi thôi đừng để Tại Dân chờ lâu"
Lý Đế Nỗ bật cười cầm lại dụng cụ trên tay cậu "Để mình cầm cho"
Và như vậy hai người cứ ân ân ái ái đi về nhà, mà không biết trên đường đi đã thảm sát vô số cẩu độc thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top