PHẦN 3
Hắn vẫn như cũ muốn tôi ăn thịt và uống nước như mọi khi.Sau đó là mang tôi đến giường,đắp chăn rồi rời đi.Nhưng lần này tôi lấy hết can đảm gọi anh ta lại bằng cái tên của người trong cuốn nhật ký:
_Dier!
Hắn ta dừng bước,tôi tiếp tục:
_Tên của anh là...Dier Sparrow?
Hắn ta chỉ im lặng lắng nghe.
_Tôi xin lỗi vì đã đọc cuốn nhật ký xâm phạm đời tư của anh nhưng mà tôi không có liên quan gì đến anh cả,tại sao anh lại bắt tôi?Anh cần tiền hay bất cứ thứ gì nếu tôi có khả năng tôi sẽ đưa cho anh hết chỉ cần anh thả tôi ra có được không?Làm ơn,tôi sẽ không báo cảnh sát cũng không nói gì cho ai biết cả.Tôi chỉ muốn quay lại cuộc sống bình thường như trước đây thôi có được không?Tôi van xin anh!!!
Sau khi nghe những lời nói vừa rồi của tôi,hắn ta vẫn không có phản ứng gì rồi tiếp tục rời đi.Tôi hoàn toàn hụt hẫng và thất vọng,không lẽ tôi phải sống ở đây đến suốt đời như một con búp bê để hắn cho ăn uống như vậy sao?Mặc dù từ lúc ở đây tôi chưa từng bị hành hạ hay tra tấn nhưng tôi cảm thấy rất mệt mỏi và sợ hãi.Còn hắn ta cũng chưa hề nói một lời nào cũng như chưa từng tháo mặt nạ ra,không biết bên dưới lớp mặt nạ đó thì hắn sẽ trông như thế nào,biểu cảm ra sao?Hắn ta là tên bắt cóc kì quặc nhất mà tôi biết vì trên phim cũng không thấy thể loại này.Một hôm,tôi vì sự bức bối mà phát điên không nghe theo ý muốn của hắn nữa.Khi hắn vừa đặt dĩa thịt xuống,tôi liền hét lên:
_Không ăn,tôi không ăn nữa!Mau thả tôi ra!!!!!
Hắn vẫn im lặng.
_Anh mau thả tôi ra,tôi chịu hết nổi cái cảnh này rồi!Có ngon thì giết quách tôi đi!Tên khốn!!!!!
Lần này thì hắn bắt đầu phản ứng,hắn tiến tới gần tôi rồi nắm đầu tôi ấn mạnh xuống dĩa thịt khiến nước sốt dính đầy mặt tôi.Tôi vừa la hét vừa nôn ra không muốn ăn thì hắn bóc lấy số thịt trong dĩa nhét vào miệng tôi ép tôi nuốt mới chịu dừng lại sau đó đi lấy nước mang tới.Tôi vẫn luôn mồm chửi mắng hắn ta:
_Dier!Tên khốn!Có giỏi thì giết tôi đi!Giết tôi đi!!!!!
Hắn vẫn đút nước bắt buộc tôi phải uống,lúc đó tôi để ý thấy cánh tay hắn ta đã được rút con dao ra rồi nhưng vẫn không băng bó hay chăm sóc gì vết thương đó.Tôi liền nảy ra một ý là lấy lòng hắn để tìm ra sơ hở rồi trốn thoát.Không tấn công trực diện được thì phải tìm cách khác thôi,còn sống thì còn cơ hội:
_Dier!Vết thương ở cánh tay của anh...nếu không chữa trị sẽ bị hoại tử.Chắc anh không muốn sau này không thể sử dụng được cánh tay đó nữa đâu đúng không?Anh có đồ dùng y tế hay thuốc gì không để tôi giúp anh nhé!
Không ngờ hắn ta lại tin ngay lập tức liền đi lấy ra một hộp y tế cũ kĩ giống như là rất lâu rồi không sử dụng nó vậy.Nó đóng đầy bụi và còn bị rỉ sét nhưng khi mở ra thì vật dụng bên trong vẫn đầy đủ và còn mới.Tôi sát trùng và băng bó cho anh ta chuyên nghiệp đến mức như một bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân vậy:
_Anh ngồi yên nhé!Có thể sẽ hơi đau một chút anh cố gắng chịu đựng rồi sẽ không sao nữa!Thường xuyên thay băng và dùng thuốc thì sẽ nhanh chóng hồi phục!
Tôi tươi cười nhìn hắn ta để củng cố tinh thần cho hắn nhưng có vẻ như không cần thiết vì hắn vẫn như vậy,chỉ im lặng và không tỏ ra bất kì đau đớn nào cả.Sau khi xong,hắn lại vác tôi lên vai và mang vào giường:
_Anh lại đi nữa sao?Tôi...ngủ một mình hay gặp ác mộng lắm!Anh có thể...!
Chưa nói hết câu thì hắn tiến lại gần giường rồi nằm xuống bên cạnh tôi.Mặc dù cơ thể hắn rất lạnh nhưng không biết vì sao lúc đó tôi lại cảm thấy ấm áp và an toàn giống như hắn là một dũng sĩ sẽ bảo vệ tôi khỏi những con ma sẽ chui ra từ tủ quần áo và dưới gầm giường vậy.Cảm giác lại tốt hơn tôi suy nghĩ nên tôi hơi bất ngờ đôi chút:
_Chúc ngủ ngon!Dier!
Hắn quả thật quá kì lạ,tuy hắn đang chiều chuộng tôi một số yêu cầu nhưng tôi vẫn phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.Bây giờ tôi phải làm gì tiếp đây?Canh lúc hắn ngủ say mà ám sát hay sẽ lục lọi tìm chìa khóa?Cho dù cách nào thì nếu thất bại xem như mọi công sức lấy lòng hắn đều đổ sông đổ biển.Cũng có thể khiến hắn nổi giận mà giết tôi ngay không nhường nhịn như trước.Dù vậy tôi vẫn phải làm vì những cơ hội thế này không đến hai lần.Trời cũng đã khuya tôi đoán hắn đã ngủ say nên đã lén lấy cây kim tiêm gây mê trong hộp y tế làm vũ khí đề phòng nếu hắn có bất ngờ thức dậy.Tôi nhẹ nhàng kề sát lại người hắn,lần mò khắp nơi trên cơ thể hắn để tìm chìa khóa nhưng lại không thấy.Chỉ còn chỗ mặt nạ là chưa tìm,liệu rằng hắn có giấu trong đó không?Thế là tôi đưa tay định cởi nó ra nhưng bất ngờ hắn chụp lấy tay tôi cản lại,rõ ràng hắn ngủ say lắm mà sao có thể như vậy được.Tôi và hắn giằng co một lúc và rồi tôi cũng đã đâm được cây kim tiêm gây mê vào cổ hắn nhưng thật bất ngờ là hắn không cảm thấy đau giống như lần trước và cũng không bị hôn mê,rõ ràng là tôi còn cẩn thận bơm tậm hai loại thuốc mê cho liều mạnh hơn nhưng vẫn không có tác dụng sao?Hắn đúng là tên quái vật thật rồi,sau đó tôi chỉ nhớ là mình bị phản đòn khi hắn rút cây kim tiêm ra khỏi cổ và đâm vào tôi khiến tôi bất tỉnh.
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top