Phần 5
Thứ tư, ngày 13 tháng 9
Mọi thứ khá hơn trong ngày hôm nay, nghĩa là không có gì khủng khiếp xảy ra. Tui đi chơi với thằng bạn mới của mình, cái thằng lùn ngô ngố đó. Nó tên là Renfrew, một cái tên nghe tếu thiệt tếu mặc dù tui cũng không hiểu tại sao nó tếu. Tui quyết định bỏ qua chuyện đó và cũng mặc kệ chuyện cứ năm phút nó "ực" một lần, Renfrew là đứa mà tui coi là bạn tính đến giờ phút này. Dù sao đi nữa, Renfrew chắc cũng sẽ viết trong nhật ký rằng thằng bạn duy nhất của nó như một hũ mỡ heo tên là Donut và thích Dermot.
Renfrew đi đến chỗ tui sau khi điểm danh buổi sáng và nói, "Những gì mà tụi Tinh anh làm với cậu thật hèn hạ."
Tui đồng ý, chúng nó hèn thật, và cám ơn thằng bạn này đã giúp đỡ tui trong lúc khó khăn. Vì vậy, tụi tui trở thành bạn bè. Rồi Renfrew kể cho tui nghe tất tần tật mọi việc tui đang thắc mắc. Nó có ông anh học lớp chín ở trường này nên nó hiểu tất cả. Mọi chuyện là thế này.
Những đứa thông minh xuất chúng nằm trong nhóm Kiệt xuất. Tui mừng là mình không ở trong nhóm đó vì chúng nó thường có nhiều bài tập về nhà hơn những đứa khác. Những đứa thông minh nhì được xem là bảnh nhất, gọi là Tinh anh. Đoán xem ai trong nhóm Tinh anh? Đúng vậy, là TBB. Thật ra tui sẽ không cần gọi nó là TBB nữa vì Renfrew cho tui biết nó tên là Steerforth. Nhưng, tui sẽ vẫn gọi nó là TBB bởi vì đây là nhật ký của tui.
Đám chơi thể thao thì gọi là Những gã Khổng lồ. Chúng nhìn như người khổng lồ da xanh, ngoại trừ việc da chúng không phải màu xanh.
Cuối cùng là nhóm tụi tui, đám Thường dân, là những đứa chẳng có gì nổi bật, không bảnh cũng chẳng giỏi chơi thể thao. ngoài ra còn có hàng tá những đứa đần.
Hoặc là, như Renfrew nói, "Căn bản chúng ta là những thành viên Hufflepuff cần cù".
Bữa tối là món khoai tây nướng với phô mai tách béo - cũng gọi là một món ăn được khi không còn gì để ăn.
Tui kể với ba mẹ về thằng bạn mới và điều đó làm họ vui ra mặt. Ba cũng đồng ý rằng Renfrew là một cái tên khá buồn cười mặc dù ông cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ đơn giản là đọc lên thấy buồn cười vậy thôi.
Trở lại với những cái donut. Vấn đề là bác Alexis đang có chương trình khuyến mãi "Donut - Vòng quanh thế giới", trong đó có những cái donut tui chưa bao giờ biết đến.
Nên tui đã dùng thử các mùi vị mới:
• siro lá phong Canada
• socola Bỉ
• hoa đào Trung Quốc
• và xúc xích Đức
Trên cả tuyệt vời.
ĐẾM DONUT 🍩🍩🍩🍩
Thứ năm, ngày 14 tháng 9
Một việc xảy ra ngoài dự đoán, đó là tui đã kết thêm một đứa bạn mới hôm nay. Bây giờ, tụi tui chính thức thành một nhóm. Một đứa cô đơn thì trông thật thất bại. Hai đứa chơi với nhau thì có vẻ như một bữa tiệc đang sắp diễn ra, mặc dù với những đứa chẳng có gì nổi bật như tui và Renfrew thì buổi tiệc này có thể sẽ trở thành buổi tiệc chán nhất trong lịch sử.
Đứa đầu tiên được kết nạp vào nhóm tụi tui như cây cột đèn cố bắt chước con người. Tên nó là Simon Palmer và nó không chỉ cao nhất khối, mà nó là đứa cao nhất trường.
Cao nhất và ốm nhất, nên tui nghĩ nó chả có ích gì trong việc đánh nhau trừ khi bạn dùng nó như một cây sào. Và bởi vì nó cao hơn người khác cả mét nên bạn luôn phải ngước nhìn lên mũi nó mỗi khi nói chuyện.
Mọi người gọi nó là Spam, Spam nói giọng trầm, rất rất trầm, như là Treebeard trong Chúa tể những chiếc nhẫn vậy.
"Giọng cậu như Treebeard trong Chúa tể những chiếc nhẫn vậy," tui nói, sau đó vài giây thì nó cười, đó cũng là lúc tui biết tụi tui đã trở thành bạn bè. Tui phải giải thích chuyện đó với Renfrew vì nó chẳng đọc sách hay xem phim gì cả, quái thật. Mặc dù Spam có giọng nói như Treebeard, nhưng thỉnh thoảng, nó cũng phát ra âm thanh cao bổng, the thé. Những lúc đó vô cùng buồn cười.
Cùng với nhau, tui, Renfrew và Spam trông như hình vẽ điển hình trong sách, thể hiện những hình dạng khác nhau của một thằng nhóc: đứa mập, đứa lùn và đứa cao kều.
ĐẾM DONUT 🍩🍩
Thứ sáu, ngày 15 tháng 9
Bây giờ nhóm đã có bốn thành viên. Tui vốn nghĩ tụi tui đã đủ kỳ quặc, nhưng hóa ra vẫn còn thiếu một đứa để trở thành bộ tứ. Thằng nhóc này, cái gì cũng vuông: đầu vuông, mình vuông, thậm chí chân tay nó cũng là một khối vuông. Nhìn nó y chang những con robot mà người ta hay vẽ ngày xưa trước khi họ nghĩ đến những đường cong và làm cho robot có da, có tóc như người thật.
Thông thường thì một con robot cổ cũ kỹ đã phải là thứ quái đản nhất, nhưng ngoại hình của thằng nhóc này chỉ xếp thứ hai thôi.
"Corky có vấn đề," Renfrew nói.
Tụi tui ngồi trong phòng ăn, trước mặt là những cái khay đồ ăn ảm đạm.
"Chúng ta đều có vấn đề," tui vừa nói vừa gắp một miếng xúc xích, và nó đã văng ra ngoài mất tiêu.
"Nó bị Hội chứng Tourette," Renfrew tiếp tục.
"Tớ có nghe nói," Spam nói với giọng trầm và kết thúc bằng một nốt cao.
"Tớ chưa," tui nói. "Nó là gì vậy?"
"Là đôi khi cậu buộc miệng nói linh tinh tùm lum thứ cậu không nên nói đó mà," Renfrew giải thích.
"Ừ, tớ có thể thấy đây là vấn đề."
"Không, cậu không hiểu, cậu ấy còn có tật nói lắp nữa."
Vấn đề có thể đào sâu hơn nhưng Corky đã lên tiếng. À, có thể lên tiếng không phải là từ chính xác.
Khuôn mặt hình vuông của nó tái mét. Nó mở mắt, rồi nhắm mắt lại, tai nó bắt đầu ngọ nguậy, nhưng tất cả phát ra từ miệng nó là:
"F-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f."
Dừng một hồi.
"K-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k."
Tui nhìn Renfrew.
"Philip Cork, đó là tên nó," Renfrew giải thích cho tôi.
"Ờ," tui đáp lời.
Điều này trông có vẻ khá thú vị để dòm ngó đấy nhỉ, kiểu như có tai nạn giao thông và mọi người bu lại nhìn. Có thể đây là lý do tại sao hơn nửa bọn học sinh trong phòng ăn nhìn tụi tui chằm chằm. "Tụi tui" là bốn thằng Thường dân, ngồi yên lặng, như là tàng hình, chẳng đáng để ai chú ý hay quan tâm đến sự hiện diện của tụi tui. Hai đứa trong nhóm da nổi đầy những vết đốm làm người ngoài nhìn vào nghĩ chúng đang dậy thì. Đứa thì sâu răng, đứa răng mọc lẫn lộn, chìa ra thụt vô một cách mất trật tự. Và tất cả đều có một kiểu tóc ổ quạ kinh khủng trên đầu.
Tui cảm thấy xấu hổ khi ngồi chung bàn với tụi nó, nhưng tui cũng biết ơn vì đã có tụi nó ngồi cùng. Tui nhìn xung quanh, TBB ngồi với đám bạn chí cốt của nó. Tamara Bello ngồi cùng đám con gái. Nhỏ nhìn tui, rồi nhìn những đứa đang ngồi cùng tui và lắc đầu. Tui không thể biết được mình ghét ai nhất, là nhỏ hay là TBB.
Dù sao đi nữa, tui nhận ra rằng mình đã sống sót qua một tuần ở trường trung học St Michael's. Điều tồi tệ nhất đã qua.
Điều tồi tệ nhất rồi cũng phải qua. Ăn mừng với ba cái donut mặc dù tui quyết tâm ăn ít lại, hai cái hoặc ít hơn, kể từ bây giờ
ĐẾM DONUT 🍩🍩🍩
Thứ bảy, ngày 16 tháng 9
Chuyện viết nhật ký này thật buồn cười. Tui không nói là thích viết nó, nhưng thật ra tui cũng chẳng ghét nó như đã tưởng. Nó làm tui phải sắp xếp lại đầu óc của mình, và nghĩ về mọi chuyện. Có những việc chả hay ho lắm khi nghĩ tới, nhưng dù sao thì vẫn cứ phải làm. Như đánh răng chẳng hạn, ý tui là chẳng ai thích đánh răng đúng không, nhưng bạn vẫn phải đánh răng nếu như không muốn có một hàm răng vàng khè.
Và một trong những thứ mà tui nghĩ đến là béo phì. Làm một miếng thịt heo di động ở trường tiểu học có thể OK. Tui vẫn có Jim và những đứa bạn khác. Chúng cũng hay chế giễu một chút, nhưng đó là cách mà bạn bè giỡn với nhau. Bây giờ thì khác rồi. Tui ở trong một môi trường mới, với những đứa bạn mới. Và cả kẻ thù mới. Thế nên, có thể không chỉ là nỗi sợ phải vào Trại béo phì làm tui muốn ăn ít donut lại.
Tui gọi vào di động cho Jim (tui không có điện thoại cầm tay vì mẹ nói có thể gây ung thư não, mà tui cũng chẳng thể nào mang nó đến St Michae's được). Jim có vẻ hơi buồn. Ngày mai nó sẽ qua chơi.
Tui nghĩ ba mẹ biết đây là một tuần khó khăn, thế nên mọi người đã làm lơ cho tui hôm nay. Thậm chí cả Ruby và Ella. Không hẳn là làm lơ, họ chẳng thèm ngó đến tui, nhưng không phải kiểu "Tao ghét mày" như mọi khi, chỉ đơn thuần là làm lơ, chẳng ghét gì cả.
Buổi tối mẹ nấu toàn những món ngon. Còn phân ra khai vị, món chính và tráng miệng nữa chứ, cứ như ăn ở nhà hàng sang trọng. Cả nhà ăn cá hồi xông khói để khai vị, tui khá thích món này mặc dù nghe đồn rằng tui đang ăn toàn đồ sống, chẳng có phần nào được nấu chín cả. Sau đó, chúng tui ăn gà nướng, dù hôm nay chẳng phải chủ nhật. Và tráng miệng là món kem trái cây. Giống siro đá bào thì đúng hơn, nhưng cũng không hẳn là dở.
ĐẾM DONUT 🍩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top