CHƯƠNG III: BAY TỚI HIỆN TRƯỜNG VỤ ÁN
(*lưu ý những địa điểm, tên tuổi, sự vật trong tiểu thuyết đều không có thật)
Thành phố Vy Hoà vốn là một huyện nhỏ mới được lên thành phố hơn hai năm nên không khí ở đây không quá nhộn nhịp như những thành phố khác. Bánh Bao lớn lên từ nhỏ ở đây từ lúc nó vãn còn là một huyện gồm nhiều thị trấn. Ai ở đây cũng đều quen biết nhau, cũng đều thân thiện với nhau. Nhưng từ khi cái mác "thành phố" được gắn lên ở nơi này, con người cũng dần thay đổi theo.
Bánh bao thì khác. Cậu vẫn cảm nhận được những thân thuộc mà thuở bé mình có được. Cái sân cỏ nhỏ cậu thường chơi nay thành công viên rộng xây dựng khang trang, tiệm mì gia Vương Cung kinh doanh đã hơn 30 năm nay trở thành chuỗi cửa hàng mì gia nổi tiếng nức vách, đặc trưng cho thành phố này, hay là cái khu phố hồi nhỏ gia đình cậu sống nay xây lên thành một khu chung cư cao cấp và cả gia đình phải chuyển ra ngoại ô sinh sống. Những tinh hoa ấy vẫn còn đó. Chỉ là phát triển lên một bậc mới. Bánh Bao cảm thấy như vậy!
Nhưng điều khiến cậu thắc mắc nhất chính là giữa dòng đời vạn biến, nơi nơi đều phát triển, mở rộng thì cái toà nhà cậu ở trọ vẫn cứ "bất biến" như thế này đây. Nhà cửa thì ọp ẹp, sàn nhà thì không chắc chắn, đến cả cầu thang cũng nhau cầu treo không biết đi sao cho đúng thì quá đáng lắm luôn... Cái vị trí thì đúng là ở khỉ ho cò gáy, bảo sao khách hàng không tìm tới được văn phòng của cậu. Những nơi như vậy chỉ dành cho mấy ông lão bà lão lớn tuổi già cả rồi mới thích ở. Hoặc là những người không có tiền giống như Bánh Bao mới chịu thuê cái thể loại nhà trọ giống như vậy. Ấy vậy mà bà chủ nhà lại vô cùng khó ưa, lúc nào cũng soi mói, nói ra nói vào, thi thoảng thích thì lại tăng tiền thuê nhà lên cao vút khiến huyết áp Bánh Bao thì tụt xuống không đáy.
Oai ăm thay, hôm nay Bánh Bao lại gặp bà thím ấy ở ngay dưới lầu. Bánh Bao vừa thấy bả đã vội quay đầu bước lại lên lầu.
- Cậu Chiêm Tử Bao - giọng nói lanh lảnh, chói tai của bà chủ nhà như mũi giáo sắc nhọn đâm xuyên qua tai Bánh Bao. Bánh Bao ghét nhất là bị gọi cả họ lẫn tên cúng cơm của mình ra như thế này. Nhưng nghĩ đến công sức nãy giờ lết từ trên nhà xuống mấy tầng lầu giờ lại chạy lên lại, Bánh Bao ngẫm lại thấy thôi lười quá, đành tiếp chuyện bà thím này thôi.
- A, dạ,... Chào dì Trương... Dì khoẻ chứ hả? Chà, hôm nay dì đổi màu son mới phải hông? Tươi quá trời nè...
- Cậu khỏi phải nịnh bợ tôi kiểu đó - người phụ nữ ngoài bốn mươi, thân hình múp míp chẳng kém gì Bánh Bao là mấy, dùng giọng điệu chanh chua cắt ngang lời của cậu.
Hôm nay bà ta mặc một cái đầm ôm có bèo ở chân váy và hai vai. Phải nói cái đầm như đang chịu sức ép của thân hình tròn trịa của bà thím này hành hạ khiến từng ngấn mỡ của bả lộ rõ ràng dưới lớp vải, them nữa là hoạ tiết vải lỗi thời, màu sắc phối sặc sỡ quá mức. Bánh Bao còn chẳng muốn nhìn vào bà ta nữa là. Cậu chỉ biết giả bộ nhìn vào hư vô.
- Cậu có tính trả tiền thuê nhà tháng trước cho tôi chưa hả?
- A, tôi đang tính đi kiếm tiền trả cho dì nè.
- Cậu đừng có xạo, cậu lại chạy đi phá đám cảnh sát người ta phá án chứ gì, kiếm tiền là kiếm gì? - bà dì Trương bĩu môi dè bĩu Bánh Bao, ánh mắt lướt từ đầu tới chân Bánh Bao soi mói, dò xét.
Bánh Bao cũng chẳng phải giấu gì nữa.
- Dạ, tôi biết là dì không thích tôi. Nhưng mà thực sự bây giờ tôi đang gấp lắm. Có chuyện gì có thể nói sau được không? - Thấy bà chủ vẫn chưa có ý định tha cho cậu, Bánh Bao liền tiếp thêm lời - Dì có biết không? Tôi chuẩn bị đi gặp lão Soái đấy. Có gì để tôi gửi lời hỏi thăm của dì đến cho người ta có được không?
Nghe tới hai chữ "lão Soái", mắt dì Trương sáng loá lên. Miệng bả nở một nụ cười dài tới mang tai.
- Là cậu đòi đó nhé. Gửi lời tới anh Soái giúp tôi là tôi muốn mời anh ấy đi ăn cơm một bữa. Cần lắm một cái hẹn từ ảnh á... Nhớ đấy nhé!
Bấy giờ bà ta chẳng gì con gái mới lớn biết yêu đương, khác hẳn so với cái thái độ lúc nãy. Bánh Bao rợn người khi chứng kiến bả tỏ vẻ ngượng ngùng, e dè như thấy, chỉ biết chuồn lẹ cho thoát nạn. Vừa chạy vừa tự trách bản thân sao EQ kém đến như vậy, làm tốn biết bao nhiêu thời gian với bà chủ nhà.
Chưa chạy được bao xa, Bánh Bao sực nhớ ra nơi phải đi: Cục cảnh sát thành phố.
Đi vòng vòng cuối cùng cũng gần đến nơi thì cậu thấy từ bên trong đó, một đoàn xe cảnh sát lũ lượt chạy ra, trên chiếc cuối cùng có thấy lão Soái. Bánh Bao mỉm cười đắc ý. Xem ra cậu đoán đúng rồi. Ở đâu có án mạng, ở đó có Cảnh trưởng Soái. Và ở đâu có án mạng, ở đó cũng phải có Bánh Bao mới đúng. Bánh Bao bắt taxi đuổi theo xe cảnh sát.
Trên xe cảnh sát, Cảnh sát trưởng Vương Soái chăm chú dọc hồ sơ vụ án, khuôn mặt trầm tư nghiêm trọng. Mỗi lần mặt ông trở nghiêm trọng thì bộ ria mép được tỉa cẩn thận của ông lại vểnh lại nhìn hài hước vô cùng. Bánh Bao từ xa nhìn thấy cũng không khỏi phụt cười ha hả.
Sau khi tới được công ty Bách Hoa, nơi xảy ra vụ án mạng. Lão Soái hùng hổ bước xống xe, ngước nhìn lên một lượt, ánh mắt sắc lên rồi tiến ào bên trong. Bánh Bao vừa xuống xe cũng chạy theo sau, vừa chạy vừa núp, cảm giác bản thân như điệp viên đang theo dõi đối tượng. Nhưng thực tế nhìn vào, cậu lúc thì núp cột điện, lúc thì trốn sau cái xe, ai cũng thấy rõ cậu mồn một. Cậu chẳng khác gì một cái ánh bao thực thụ đang lăn trên đường. Khi tới cửa công ty, Bánh Bao chắc mẩm rằng lão Soái đã vào trong lâu rồi, vừa tính bước vào thì thấy một tấm ngực dài rộng đang chắn trước mặt. Thì ra lão Soái đa thấy cậu từ lúc cậu bước xuống xe rồi.
- Chắc cậu tới đây có mục đích chứ hả? - Cảnh trưởng nghiêm mặt hỏi.
Bánh Bao chỉ biết bật cười to lên cho bớt nhục.
- Nếu bị ông bắt gặp rồi thì ông cho tôi vào đi. - Bỗng dưng Bánh Bao đứng nghiêm ngồi, đưa tay lên thề - Tôi hứa sẽ không phá phách, quậy phá gì. Biết đâu lại lập công giúp ông tra rõ vụ án này.
- Bộ cậu nghĩ lực lượng cảnh sát tra án của chúng ta để trưng bày à mà lại cho một đứa loi choi, lóc chóc như cậu vào đòi điều tra này nọ. Cậu về đi.
Bánh Bao nhăn mặt bất mãn như đứa con nít không được cho ăn kẹo. Trợ lý Minh đứng bên cạnh lão Soái cũng không nhịn nổi mà cười trước hành động trẻ con của Bánh Bao.
- Tôi lỡ đến rồi. Cho tôi vào đi. Ông biết đi xe tới đây trả nhiều tiền lắm không? Xin ông đấy cho tôi vào đi. Vả lại tôi cũng được thị trưởng cho phép uỷ quyền...
- Chậc... - lão Soái tặc lưỡi nhăn mặt - Sao cậu cứ lấy thị trưởng ra dằn mặt tôi hoài vậy? Được thị trưởng xem trọng thì cậu muốn lọng quyền rồi à?
Chưa kịp để Bánh Bao nói gf thì ông đã tiếp lời.
- Thôi lỡ đành rồi thì vào đi. Tôi mắc nợ cậu hay sao ấy! - Nói rồi, ông dắt tay Bánh Bao đi vào như bố dắt con nhỏ. Chưa kịp đi hơn ba bước thì Bánh Bao đã với nói với trợ lý Minh ở đăng sau.
- Ây, trợ lý minh ơi, anh giúp tôi trả tiền taxi nhé. Bác tài vẫn còn đậu xe ở bên ngoài nhé. - Trợ lý bị cho vô tròng, đứng đơ người nhìn Cảnh trưởng Soái cầu cứu. Lão Soái cũng quay qua trừng mắt nhìn Bánh Bao.
- Ban nãy cậu vẫn chưa trả tiền xe cho người ta à?
- Ban nãy gấp quá tôi không mang theo nhiều tiền mà chạy bộ thì biết bao giờ mới. Tôi bảo bác tài đứng đợi một lát ở ngoài rồi vào đây mượn tiền mọi người trả giúp. Vì mọi người là cảnh sát, bác ấy mới tin tưởng tôi cho tôi vào trước đấy chứ...
Bánh Bao cười hề hề cho qua chuyện. Lão Soái cũng chưa từng thấy ai mặt dày như tên nhóc này, ra lệnh cho trợ lý Minh ra trả tiền xe hộ, tiền xe ông sẽ tính sau với cậu.
...
Thang máy đi lên báo hiệu tới tầng 2 của toà nhà nghiên cứu của công ty Bách Hoa. Cửa thang vừa mới ra, trước mặt bọn họ là một đám người hỗn độn nào là phóng viên nào là nhân viên công ty nao loạn trước một căn phòng giăng đày dây cảnh sát. Mấy viên cảnh sát cũng sắp thực hiện xong việc giải tán đám đông rồi trịnh rọng mời lão Soái vào bên trong hiện trường. Trong đám đông từ phía, một dáng người gầy gò, lệu khệu chạy lại.
- Bánh Bao đại ca, cậu tới rồi! - Viên Tinh vừa chạy vừa vẫy tay với Bánh Bao. Bánh Bao thấy vậy cũng chạy lại. Hai đứa ôm nhau thắm thiết như mấy năm trời chưa gặp vậy. Trợ lý kế bên hóng hớt ghé vào tai lão Soái hỏi.
- Bọn họ là một cặp à?
- Bọn họ là bộ đội Thấp trứ danh đi phá hoại chúng ta từ trước đén giờ chứ đâu. Cậu mới đến, cứ tập làm quen với lũ này là vừa. Bọn nó có đủ trò từ trên trời xuống dưới đất luôn đấy! - có thể thấy ông cũng bất lực trước hai tên hề kia. Chỉ thấy ông lặng lẽ thở dài rồi với gọi bọn Thập gia nhập một lượt.
Cả đám người bọn họ cùng nhau bước len qua mớ dây băng cảnh sát để vào trong hiện trường án mạng. Vụ án chính thức bắt đàu đi vào điều tra!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top