CHAP 2
Dường như những ý nghĩ đó bắt đầu dần mơ hồ. Bây giờ, những thứ lởn vởn trong đầu Nhật Mai chỉ dẫn đến việc ngủ. Cơn buồn ngủ ùa đến quá đột ngột khiến mí mắt cô nặng nề và dần trĩu xuống. Con đường phía trước bắt đầu mờ đi.
Có gì đó ướt! Nhỏ giọt trên đầu cô. Rồi nhỏ lên vai. Áo của cô phút chốc nhuộm một màu đỏ thắm. Tại sao lại có màu đỏ chứ? Mai hơi hoảng loạn giật lùi lại, cố định thần khi giọt máu thứ ba nhỏ lên tay cô. Giờ thì cô chắc chắn là nó có màu đỏ và còn bốc mùi tanh. Bây giờ cô đang đứng trong một con đường hẹp. MÁU NGƯỜI! Mai cố gắng không tin vào những gì mình thấy nhưng nó rõ ràng là máu mà. Cuối cùng sau một lúc thì cô cũng ngước lên ngay chỗ mình đứng. Có thể coi đó là hành động gan dạ nhất mà cô từng làm nhưng chợt nhận ra đó là hành động dại dột nhất của cô.
Lúc này trên ban công cách đầu cô khoảng 2 mét là một cái đầu móp méo thò ra, máu bết đầy nhầy nhụa, hốc mắt sâu hun hút như là một cái lỗ hổng. Cảnh tượng kinh dị tựa như một con zombie đang cố trườn ra khỏi cái ban công kẹt cứng với hai cánh tay hai bên cũng thò ra cứng đờ như cành cây, dẫn đường cho máu tươi chảy xuống theo từng ngón tay.
Nhật Mai trợn mắt lên, thở hỗn hễn một cách khó nhọc, cố gắng trấn tỉnh lại trong khi tim đang đập như muốn nhảy ra ngoài và não đang rối loạn.
- Nhật Mai bình tĩnh, bình tĩnh lại nào!
Tưởng chừng như cô sắp ngất đi. Nhưng ngay sau đó, vì không thể chịu đựng được nữa, Mai lập tức bỏ cuộc việc bình tĩnh lại và thét lên. Ôi! Tiếng thét giữa đêm khuya sao mà lớn thế.
---------------0o0----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top