Prologue: Nỗi ám ảnh xưa cũ.
23.00 ngày 24/8/XX,
Trong căn phòng trực ca tối vắng vẻ hiu quạnh đến rùng rợn của bệnh viện trung ương Kivotos ấy, tôi ngồi trên bàn nhâm nhi cốc cà phê, vừa là để cho đầu óc của tôi đủ tỉnh táo đến hết ca, cũng là để "thưởng thức" cái bầu không khí này.
Dù mới chỉ được vài tháng chuyển đến đây vì lý do quá tải nhân sự nhà giáo cộng với việc bản thân có cả bằng loại trung ngành y đa khoa của ĐHBK, tôi đã được SCHALE cất nhắc hẳn lên khoa hồi sức tích cực (và tôi là bác sĩ duy nhất bên cạnh các y tá của Rescue Knight kiêm học sinh trường Trinity ) đi kèm đống hồ sơ bệnh án của tôi đã nhiều tới mức gần như lấp đầy hẳn 3 hàng tủ đựng mà tôi đã mua lúc mới tới.
Cũng dễ hiểu với tính chất của một thành phố súng đạn và chiến đấu, thương tích cần điều trị chắc chắn sẽ nhiều, với việc đặc tính gần như không thể chết người của nơi đây sẽ luôn đảm bảo rằng những ca bệnh của tôi sẽ luôn là "hồi sức tích cực" dù cho về lý thuyết nó có thể ch...ết người ra sao.
Tuy vậy, có một số ca lại khiến cho một bác sĩ vốn đã quen với sự khủng khiếp của khoa chấn thương chỉnh hình khi còn làm y tá như tôi có phần lạnh gáy.
Trùng hợp sao, trong lúc lật lại những hồ sơ bệnh án cũ trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi lại vô tình lật ngay cuốn hồ sơ "huyền thoại" đó, những kí ức "ám ảnh" cứ thể hiện về trong dòng suy nghĩ thả trôi ấy.
...
00.06 Ngày 16/6/XX,
"Reng...Reng..." Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng vốn có của bệnh viện mỗi khi về đêm, khiến cho tôi phải bỏ dở cốc cà phê đang nhâm nhi mà nghe máy. Bên kia đầu dây là giọng nói vội vã của y tá trưởng Mine.
"Có ca cấp cứu, cần thầy xuống phòng phẫu thuật gấp."
Sau khi nhanh chóng chạy xuống phòng và khử trùng, tôi bước vào trong phòng mổ chỉ để bắt gặp lấy ánh mắt như thể bị mất hồn của các y tá trong khi đứng gần bên cạnh để trợ cứu bệnh nhân.
"Báo cáo đây ạ." Mine đưa cho tôi tệp giấy bệnh án khẩn cấp cho tôi đọc nhanh qua chỉ trong vài giây, những dòng chữ bên trong khiến cho tôi có chút rùng mình.
"...Bệnh nhân: Takahashi Kino - 23Bệnh: Vỡ vụn xương đùi, cơ đùi dập nát, d**ng v*t biến dạng nghiêm trọng, xuất huyết ngoài,...Quyết định sơ bộ: Phẫu thuật cấy ghép cơ xương và cắt bỏ - thay mới BPSD...."
"Đã chuẩn bị đồ hết chứ ?" Mặc kệ cho cái lạnh gáy đang diễn ra trong người, tôi nhanh chóng bước tới bàn mổ, chuẩn bị cho việc cứu vớt người bệnh nhân này khỏi cơn đau khổng lồ từ những vết thương nặng ở ngay "điểm yếu" kia. Để rồi sự lạnh gáy biến thành lạnh hết từ đầu đến chân, thậm chí khiến cho bản thân tôi suýt nữa thì nôn thẳng vào bộ đồ mổ tiệt trùng của mình khi Hanae và Serina một tay vẫn cố gắng cầm máu lại, một tay giở phần mạng che ướt đẫm mùi hồng cầu kia.
Phần đùi bị dập nát phẳng từ cơ tới xương như miếng bột bánh được cáng qua vậy, tuy nhiên thứ kinh khủng nhất vẫn là BPSD của bệnh nhân khi mà hai t*nh h**n vốn tròn trịa thì như bị bóp nát bép như quả cam, còn phần thân d**ng v*t thì vừa vặn vẹo dị dạng đến đáng sợ vừa gấp khúc như thể mấy cây mì Spagetti bị bẻ vậy.
Đối diện với hình ảnh vừa ghê rợn vừa thốn kia, tôi đã phải tự làm cứng tinh thần của bản thân rất nhiều để đồng hành cùng với các y tá cứu lấy người này. Sau 10 tiếng nỗ lực không ngừng nghỉ, với sự nghị lực phi thường vượt cả sự sợ hãi của bản thân cùng với sự đồng hành đắc lực của các y tá, ca phẫu thuật đã thành công, tổn thương nặng nơi cơ đùi đã được phục hồi cũng như BPSD của bệnh nhân cũng đã được thay mới.
...
Có lẽ rằng từ khi đến đây, Kivotos đã tác động đến phần bác sĩ nhiệt huyết trong tôi quá nhiều nên chỉ sau khi đã giành thêm hơn một tháng đồng hành cùng bệnh nhân trong việc vật lý trị liệu và phục hồi chức năng đàn ông, tôi mới nhận ra sự "vô lý" của nền y học nơi đây, khi mà những phần cơ thể dập nát lại có thể hồi phục lại bằng phương pháp cấy ghép vốn đáng lẽ không khả thi. Đồng thời, những lời nói chuyện với bệnh nhân khi theo dõi cũng khiến cho tôi "rùng mình"
"Cậu đã làm gì mà lại bị thương nặng ở ngay phần cụ thể vậy ?"
"À..."
Cậu ta có phần ngập ngừng, sau đó bỗng dưng cậu ta dùng tay gõ vào phần thành giường kim loại tạo ra tiếng "clank...clank...clank..." như để ám chỉ điều gì đó khó nói. Phải cho đến khi Kino xuất viện thì tôi mới có đủ thời gian để hiểu được "ngữ điệu" của cậu ta khi đó.
"Thôi...bỏ đi mà làm người nhé..."
Và rồi khi mà trời bắt đầu tờ mờ sáng cũng là lúc tôi nhận ra rằng bản thân đã "thả hồn theo mây" lâu ra sao.
Gấp lại cuốn bệnh án đó rồi cất lại, tôi lấy nhanh chiếc cặp táp đựng giáo án đã chuẩn bị từ trước mà đi, vì dù gì thì tôi vẫn còn việc nhà giáo tại SCHALE mà, tuy phải gấp đôi công việc nhưng ít ra lương cũng nhiều hơn nhiều so với người khác, cũng đáng.
May sao bệnh viện đã có thêm khoa chấn thương chỉnh hình, để khoa tôi chỉ còn việc chăm sóc hồi sức về thể chất cũng như tinh thần cho các bệnh nhân mà thôi.
Mong sao cho công việc ổn thỏa, cũng như cuộc đời làm bác sĩ hồi sức tích cực như tôi trôi qua yên bình và hạnh phúc. Mong là vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top