chap 1
- Cuộc sống thường ngày -
Tại trường THCS Phú Định...
- Xì... Lại là nó, nhìn chẳng ra gì
- Nhìn như mấy con điếm mày nhỉ??
- Haha... Mày nói rất đúng...
Mọi lời bàn tán của đám con gái rộn lên khi thấy cô gái có mái tóc màu xanh pha chút tím ở đuôi tóc bc ra khỏi phòng giám thị. Cô là người Nhật nên có chút khác thường so vs những học sinh khác, mà điều đó lại ko khiến cô bận tâm cho lắm
Ba cô sở hữu cả một tập đoàn lớn ở Nhật và một vài tập đoàn chi nhánh ở Việt Nam do cô quản lí và điều đó đã làm cho người khác rất ghen tị
Thừa hưởng khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc từ mẹ đã khiến cho cô đc rất nhiều người chú ý tới, chỉ có... đôi mắt đỏ như máu của ba là làm cho cô như một đứa lập dị, riêng tính cách thì chẳng giống ai trong nhà
Trùm nón áo khoác che kín đầu, cô bc nhanh về phía canteen, nơi có 3 cô bạn đang ngồi chờ. Cô thở dài rồi ngồi xuống, cô bạn kế bên liền gắt lên
- Làm mẹ gì mà lâu zậy??
- Tao bị thầy Triệu bắt
- Sao lại bị bắt???
- Nhìn mà ko thấy sao, tao ko có khăn quàng
- Khăn quàng mày đâu??
- Có đeo bao giờ đâu mà hỏi
Cô cốc đầu nhỏ, người gì mà hay quên.... Cô bạn kia bị ăn đau liền la oai oái, ko chút nhân từ đánh cô một cái. Người kia tên họ là Kimu Ain, tên Việt là Đào Thị Kim Anh, cũng giống như cô, nó là con lai. Vs mái tóc màu tím than cùng đôi mắt đen láy và khuôn mặt baby siêu dễ thương thêm cả cái tính dễ hoà đồng, Ain luôn đc mọi người chú ý tới mang theo bao yêu thích lẫn ghét bỏ
- Hai đứa bây cho tao xin đi
Người kế bên Ain lên tiếng, cô chỉ ờ ờ rồi cho qua. Đấy là bạn thân của Ain, họ tên là Irushino Miru, tên thường gọi là Diệp Thy Nhã, một cái tên rất đẹp do bà nhỏ đặt. Sở hữu một gương mặt xinh xắn, mái tóc nâu và đôi mắt màu vàng nhạt, Mi nổi bật ho kém gì cô và nó
Người còn lại chán nản nhìn cả 3, ko nói một lời lại cắm đầu vào cuốn tập tiếp tục chép bài. Đấy là Duyên, Lợi Ngọc Duyên, là người Việt, bạn thân của Ain và Mi nhưng lại vô cùng hợp tính cô, cũng như bao người Việt khác Duyên cũng sở hữu một đôi mắt và mái tóc đen huyền nhưng lại thập phần dễ thương hơn bao người
- Ai bảo ko đeo chi rồi bị bắt??
- Thì tụi bây cũng có đeo đâu???
- Ê, truyện đâu??
- Trên lớp
- Vậy...
- Lát lên cho tao mượn_ Mi đánh gãy lời Ai đang nói
- Ơ...
- Tao mượn trc_ Duyên lên tiếng
- Why???
- Tao hỏi mượn nó từ tối hôm qua rồi
- Vậy tiếp theo là tao _ Ai
- Ê
- Hửm??
- Nghe nói có học sinh mới
- Ko quan tâm_ cô
- Xuỳ... Nghe nói toàn là nam, còn là người Nhật như bọn mình
- Kệ _Ai cắm đầu vào điện thoại, vô tình thốt ra một câu
- Tao đói rồi, đi mua đồ ăn sáng đây
- Sẵn mua dùm tao ly nước
- Ưk
Cô rời đi, để lại 3 nhỏ bạn ngồi nói chuyện vui vẻ. Sau khi ăn xong bữa sáng cô cùng nhóm trốn lên lớp trc vì tránh giám thị. Về tới lớp cô hết hồn nhìn thầy chủ nhiệm đại nhân của mình
- Sao ko xếp hàng??
- Etou...Em...
Cô đảo mắt, thầm cầu nguyện cho số phận của mình
Lại nói tới Kimu Ain của lớp 9A6, sau khi tạm chia tay vs cả nhóm Ain trở về lớp, thấy ko có ai liền lấy điện thoại ra chơi game nghe nhạc, còn Mi và Duyên thì lại đứng trc cửa lớp 9A9 vừa hóng gió vừa hóng chuyện lớp cô, thầm cầu cho cô bị ăn cây
Cô thầm chửi hai con bạn đang cười to mà còn hét lên " đánh nó đi thầy" ở bên ngoài vừa chịu phạt liền khóc trong lòng, có bạn tốt làm gì???
....
....
Là để cốt ai nấy hốt chứ làm chi..!!!
Kết thúc buổi học, cô đi thẳng ra cổng trường mà ko thèm xếp hàng, vừa ra liền thấy có một chiếc Ferrari trắng nổi bật giữa đám đông, bc nhanh về phía chiếc xe, leo lên ngồi ngay ngắn rồi nói
- Lần sau đổi sang moto mà đi, như vầy gây chú ý quá
- Vâng
Chiếc xe hơi rời đi cũng là lúc Ain vui vẻ dắt xe đạp điện cùng Duyên ra khỏi trường, đua một vài vòng rồi ms trở về nhà
Một ngày bình thường của 4 cô nàng cũng chỉ...có vậy?
—————
Hay dở gì thì comment góp ý nhé ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top