Tôi...
Tôi là một người đàn ông bình thường. Tuổi thơ tôi hoàn toàn bình lặng. Là con út tronh gia đình có 3 anh chị em. Anh trai hơn tôi 10 tuổi và chị gái cũng hơn tôi 8 tuổi. Vì khoảng cách tuổi tác mà gần như tuổi thơ của tôi là chuỗi ngày tôi tự chơi với trí tưởng tượng và vài đứa bạn cùng khu phố. Tôi không đặc biệt thân thiết với ai, ngay cả với ba mẹ. Trong mắt mọi người tôi là một đứa trẻ ngoan, lành tính, chăm học và ít nói. Tôi thường cảm thấy dù có nói ba mẹ hay anh chị mình cũng không đủ sự quan tâm để hiểu. Tôi thích thú với thế giới riêng của mình hơn. Tôi có thể xây những ngôi nhà bằng xi măng tôi đi xin được. Đóng những chiếc tủ gỗ với những ngăn bí mật kín đáo. Tôi có thể bỏ cả mùa hè để hoàn thành những kế hoạch tôi dự tính một mình. Tôi không hề thấy cô đơn hay buồn chán. Tôi có vô số kế hoach phải hoàn thành. Điều tuyệt vời nhất ở gia đình tôi đó là họ không quan tâm tôi làm gì. Tôi có toàn bộ thời gian và tâm lực để làm những gì tôi nghĩ. Mặc dù gần như không quan tâm tới những người xung quanh nhưng tôi luôn thích quan sát thái độ, lời nói và hành động của họ. Và có lẽ vì thế mà tôi thường rất nhạy để nhận ra sự thay đổi dù rất nhỏ trong ánh mắt người đối diện. Tôi có thể biết ngay họ đang nghĩ gì, điều họ nói có đúng như những gid họ nghĩ không. Và rất tiếc phần lớn đều nghĩ một đằng và nói một nẻo. Điều này làm tôi thực sự chán ghét khi phải nói chuyện với họ. Nói làm gì khi biết rõ những điều họ nói hoặc hoàn toàn vô nghĩa, sáo rỗng hoặc toàn là lời nói không thật? Chính vì vậy tôi lười nói và cũng thật sự nhận thấy tốt hơn hết mình nên làm tiếp những việc của mình. Tuy bản thân suy nghĩ như thế nhưng tôi cũng hiểu tôi không thể sống hoàn toàn tách rời khỏi những mối quan hệ xã hội, nên tôi chọn cách im lặng giả vờ lắng nghe hoặc nghe lơ đãng khi phải giao tiếp. Trời lại thương cho tôi gương mặt khá gây thiện cảm (theo lời vợ tôi) nên khi tôi giả đò nghe thì mọi người luôn tin là thật và nghe nói ai cũng nói tôi hiền và lành tính. Nhưng có tôi hiểu và vợ tôi hiểu, tôi không đù đờ như vậy. Tôi cũng cực kì thích nô đùa và nhây, trên cơ vợ tôi. Đặc biệt trong mỗi trận chiến gia đình, tôi luôn thu phục được 2 đồ đệ cùng tôi trêu đùa bà vợ trẻ con của tôi. Quên nói, tôi đã có 2 nhóc cực đáng yêu và giống tôi. Tôi rất mong có đứa giống hệt vợ tôi cho cô ấy đỡ càm ràm là đẻ thuê nhưng tiếc là vỏ ngoài chúng hoàn toàn giống tôi. Điều an ủi lớn nhất là tính cách chúng giống vợ tôi tới 80%. Điều đó làm tôi rất mãn nguyện. Tính giống mẹ của chúng thì chẳng còn gì tuyệt hơn.
Chính vì cuộc sống của tôi cứ đều đều như thế nên tôi có toàn bộ thời gian để học và làm những thứ tôi thích. Tôi chơi điện tử thoả thê trong khi mấy thằng bạn cùng lớp bắt đầu biết ngắm nghía cô bạn này đỏm dáng, cô bạn kia cười duyên. Tôi thì chẳng hề thấy vậy. Trong mắt tôi lúc đó thì mấy đứa con gái một là ngớ ngẩn, 2 là chơi bời lêu lổng đến xổng chuồng nhưng lại giả vờ ngoan hiền, và 3 là loại tôi không quan tâm. Ngoài chơi điện tử thì tôi thích học. Đơn giản là tôi thấy việc học còn có ý nghĩa. Đầu tiên là học giỏi sẽ có học bổng. Từ lớp 6 bố mẹ tôi đã không còn phải lo tiền học cho tôi và tôi cũng chưa bao giờ phải xin tiền tiêu vặt. Gia đình tôi cũng nghèo nên có xin cũng khó. Trong khi bọn bạn phải xin tiền bố mẹ hoặc nhiều khi ăn cắp của bố mẹ mấy đồng hoặc lấy tiền đóng học đi chơi game thì tôi vẫn có tiền chơi thoải mái mà không ai biết lại không hề mang tiếng xấu. Trong mắt thầy cô và các bậc phụ huynh thì tôi là học sinh ngoan, hiền, ít nói, học giỏi. Là học trò được thầy cô chiều chuộng là tấm gương để các phụ huynh mang về rao giảng cho mấy đứa con cứng đầu. Còn bao nhiêu học bổng về túi tôi hết. Lợi nhiều đường nên chẳng tội gì không học cả.
Cũng vì suy nghĩ như thế mà nghiễm nhiên tôi có mặt trong các loại đội tuyển học sinh giỏi của trường, của tỉnh và cả đội tuyển quốc gia. Với thành tích không tồi tôi đỗ vào trường cấp 3 chuyên của tỉnh. Ngôi trường này không hề tồi với thành tích đứng thứ 4 toàn quốc nên để chen chân vào là chuyện không hề đơn giản. Tỷ lệ chọi năm đó là 1 chọi 50 không hề thấp hơn tỷ lệ thi đại học ở những trường top đầu cả nước. Với các bậc phụ huynh thì đỗ trường cấp 3 này đồng nghĩa với việc đỗ đại học và thay đổi cuộc đời. Còn với tôi, ngôi trường này chính là nơi tôi sẽ gặp em, người sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top