Em!
Sáng, đang ngồi gõ code lạch cạch sửa lỗi ngoài phòng khách, em bước ra dụi mắt như con mèo lười. Lững thững đi tới phía sau tôi ngồi lên sofa rồi khẽ luồn tay quành qua cổ tôi. Gương mặt em tì lên vai tôi phả hơi thở nhẹ nhàng. Cả thân hình mềm mang hơi ấm ngái ngủ dựa lên lưng tôi. Dù đã bao lần như thế nhưng cái khoảnh khắc em choàng tay ôm cổ tôi vẫn luôn reo vào lòng tôi cảm giác vui vẻ khoan khoái và thoải mái. Cái khoảnh khắc mà tôi cảm nhận rõ ranh giới của hơi thở để sống và hơi thở để yêu. Trước khoảnh khắc đó dường như tôi cũng như bao người sống và thở và làm việc đều đặn như một bức tranh tĩnh lặng. Và khi em chạm tới thì dường như mọi cảm xúc trong tôi sống động và đầy màu sắc và sự tươi vui. Có lẽ bởi vì em đặc biệt như vậy nên khi em hỏi vì sao tôi yêu em thì tôi cũng chẳng biết phải nói như nào cả. Tôi yêu em tự nhiên như hơi thở và nếu vắng em tôi không biết làm sao không khí có thể truyền vào tôi? Tôi yêu em đơn giản vì chỉ em mới có thể làm mọi tế bào trong tôi được sống, được hân hoan reo vui mỗi ngày.
Em hỏi tôi : "mẫu người vợ lý tưởng của anh là gì?". Tôi bật cười lớn và véo mũi em. Cái mũi hình trái dâu thẳng tắp. Em cứ vậy, mỗi ngày hỏi không biết bao câu không đầu không cuối. Nhiều khi câu hỏi thoáng qua đầu em và em hỏi, có khi là xem một bộ phim mũi mẫn em cũng sẽ hỏi tôi. Những câu hỏi của em cũng như con người em vậy, đơn giản và trong sáng như chính câu chữ vậy thôi, không mang một ngụ ý ẩn giấu nào phía dưới. Có lẽ lại có chuyện gì em tò mò nên mới sáng ra chưa tỉnh ngủ đã hỏi tôi như thế. Cũng có thể em mơ thấy gì trong mơ. Tôi thoáng suy nghĩ và trả lời em: "Trước khi anh kịp nghĩ ra mẫu người vợ lý tưởng thì anh đã lấy vợ mất rồi". Em cười lớn và nói tôi nịnh em. Tôi chẳng hề nịnh em, tôi chỉ nói những gì tôi cảm thấy. Em chính là người vợ tôi chưa từng hình dung nhưng em lại mỗi ngày làm tôi biết người vợ tôi cần và yêu có hình dáng như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top