Chúng ta...gặp nhau
Tôi hỏi em lần đầu em gặp tôi là khi nào. Em nhíu mày suy nghĩ rồi nói đó là lúc chúng tôi nói chuyện vào ngày cuối cùng của đợt tập quân sự lớp 12. Có lẽ với em là thế nhưng đó không phải lần đầu tôi gặp em. Lần đầu tôu gặp em là vào một buổi chiều tháng 8 năm lớp 10. Khi đó chúng tôi là những học sinh mới nhập học. Lớp em và lớp tôi được xếp trực trường cùng nhau. Bình thường đối với loại hoạt động này tôi thường tham gia rất thờ ơ. Lớp tôi là lớp chuyên ban A nên phần đông là con trai. Lớp em lại là lớp ban C nên ngược lại toàn con gái. Thường thì với loại hoạt động tập thể này mấy thằng lớp tôi nhiệt tình chỉ để tăm tia xem có bạn nào xinh xắn để làm quen, bắt cặp thôi chứ hầu hết không phải tích cực vì mục đích lao động chính đáng. Bởi vậy những khu vực trung tâm trường như sân trường, phòng hội đồng là những khu vực nóng để ngắm và kiếm cớ làm quen. Những khu phòng học ngoại vi sâu xa thì chẳng ma nào thèm tới làm trực nhật hết. Tôi thì lại thích yên tĩnh nên tôi nhận khu phòng học, kéo theo một thằng bạn mới quen từ dưới huyện lên còn mang chút ngại ngùng bẽn lẽn nên chưa dám tham gia nhóm háo sắc kia. Các bạn nữ lớp trực cùng phần lớn cũng tập trung hết ở khu sân trường và cũng đã tíu tít trò chuyện với lũ lớp tôi. Tôi cười thầm vì đây đúng là một hoạt động giao lưu ngầm chứ lao động nỗi gì. Chắc mẩm khu lớp học sẽ rất yên tĩnh tôi liền nói với cậu bạn đi cùng lên hành lang tầng trên quét còn tôi quét tầng dưới, quét xong là có thể lượn. Trường tôi cho học sinh mỗi lớp tự giữ chìa khoá phòng lớp mình nên vào những ngày nghĩ như này thì tất cả các lớp đều khoá. Gọi là trực khu phòng học nhưng chúng tôi chỉ phải quét hành lang lớp học chứ không cần phải trực trong lớp. Đó là lý do tôi chọn khu này, tôi muốn kết thúc nhanh để về còn làm một trận halflife với thằng bạn trong xóm. Không giống dự đoán của tôi, phòng học cuối dãy tầng một vẫn mở cửa. Tôi nghe thấy tiếng cười nói từ xa. Tò mò tôi cầm chổi đi về phía phòng học cuối đó. Trong lớp có 2 bạn nữ, một cô nàng ngồi ghế giáo viên tóc dài đen, mũi cao thẳng tắp đang ngồi cười ngặt nghẽo nói gì đó với một bạn nữ đang quét lớp. Gương mặt dường như sáng lên dưới ánh nắng tháng 8 sáng lấp lánh một vẻ hồn nhiên. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy đẹp, đẹp một cách mềm lòng, và tôi chợt muốn nở nụ cười cười theo tiếng cười giòn tan ấy. Chợt cô bạn nhìn thấy tôi. Cô bật đứng dậy quay mặt nhìn tôi như muốn hỏi sao tôi lại đứng đó. Tôi nhanh chóng thu lại ánh mắt và đi tiếp coi như vừa mới chợt đi ngang qua. Đó là lần đầu tiên tôi gặp em. Tôi không kịp nhớ gì chỉ nhớ được gương mặt em sáng lên đầy cá tính, gương mặt của sự hồn nhiên và ngay thật.
Sau lần đó tôi biết em, tôi biết em xếp hàng cạnh lớp tôi mỗi lần tập trung toàn trường, tôi biết em rất lí lắc thường không ngồi yên, và miệng thì hoạt động liên tục. Mỗi lần tôi thấy em đều đang cười hoặc nói. Gương mặt em không chút muộn phiền. Nhưng tôi không biết tên em. Có lẽ lúc đó tôi còn quá khờ khạo để nhận viết cảm xúc trong mình. Tôi chỉ biết tôi thấy vui khi thấy em cười nói. Mọi việc chỉ dừng lại ở đó, tôi cũng không muốn hỏi tên em vì sợ lũ bạn sẽ gán ghép. Tôi sợ phiền luỵ, cũng đâu đó lo em khó chịu cau mày. Lên lớp 11, tình cờ thấy em đứng nói chuyện cùng nhỏ bạn cùng lớp tôi ở giữa sân trường. Có lẽ là em và nhỏ kia quen nhau từ cấp 2 nên em có vẻ quen thân khi nói chuyện. Chẳng hiểu sao tôi lấy cớ đi tới nói vài câu với nhỏ bạn tuy cùng lớp nhưng chưa bao giờ tôi thực sự nói chuyện để có cớ tình cờ liếc bảng tên em. Ngày hôm đó tôi biết tên em và đó cũng là lần thứ 2 chúng tôi nhìn thấy nhau. Chỉ biết tên em thôi mà cả ngày hôm đó tôi cảm thấy vui vẻ. Một niềm vui kì lạ len lỏi, tôi thấy mọi điều xung quanh đều có thể làm tôi cười.
Lần thứ 3 tôi gặp em là một buổi sáng ảm đạm của tháng 3 rét mướt năm lớp 11. Em đứng trên lan can lớp em ở tầng 2. Còn tôi lúc đó đứng ngay đối diện em nhưng dưới sân đang chờ xe trường đưa lên Hà Nội để tham gia đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho kì thi Olympic tin học Châu á Thái Bình Dương. Trước đó tôi đạt giải nhì quốc gia và là học sinh ít tuổi nhất đạt giải quốc gia năm đó. Trường rất tự hào về chiếc huy chương của tôi nên đã có buổi tuyên dương đặc biệt vào một buổi chiều thứ 2 tập trunh bất thường toàn trường để khen thưởng những học sinh đạt giải quốc gia và đặc biệt là thành tích của tôi. Tôi vẫn nhớ lúc thầy hiệu trưởng gọi tên tôi lên nhận thưởng. Tôi nghe thấy em quay sang hỏi đứa bạn gái lớp tôi là bạn nào lớp tôi đạt giải thế? Siêu thế? Trong khi tôi hồi hộp nhìn thấy đứa bạn đang xoay người lại chỉ cho em đứa đạt giải là tôi đó thì em lại không hề quay lại nhìn tôi như tôi mong đợi. Sau này có lần tôi hỏi em nói đơn giản thế này "À lúc đó em hỏi cho có chuyện ấy mà". Ôi em tôi!
Quay lại chuyện lần thứ 3 tôi và em gặp nhau. Thực ra là lần thứ 3 tôi và em giáp mặt thì đúng hơn vì em hoàn toàn có biết đâu. Tôi ngồi im nhìn về phía em. Tôi hoàn toàn bất ngờ vì lại gặp em vào ngày khá quan trọng như vậy. Cả không gian trường rất yên tĩnh. Chỉ có tôi và em. Vì phải đi sớm nên tất nhiên tôi lả người đầu tiên có mặt ở trường rồi. Còn em không biết sao lại đi học sớm thế. Sau này khi hỏi tôi được biết là em không chắc lắm có đúng là vào hôn đó không nhưng có lần em nhìn nhầm đồng hồ tưởng trễ học ai ngờ tới trường còn vắng tanh nhưng lỡ tới rồi nên lên lớp luôn. Mà lên lớp không có chìa khoá nên phải đứng ngoài lan can. Ôi! Vợ tôi! Em hoàn toàn là như thế, rất lãng và lạ, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy yêu thế? Tôi của lúc đó bị sự ngạc nhiên làm choáng ngợp và cũng bởi khoảng cách khá xa nên tôi chỉ biết đó là em mà không nhìn được gương mặt ngái ngủ của em nên vẫn thấy em đẹp một cách đáng yêu đến lạ lùng. Tôi cứ ngồi im ngắm em như thế nhưng trong đầu thì hàng vạn lý giải cho cuộc gặp tình cờ này. Sau lần đó bóng hình em đã thực sự in trong tâm trí tôi. Một ý định nhen nhóm nhưng chưa được thổi lửa chỉ chờ một con gió nhẹ đúng lúc nữa thì nó sẽ bùng lên trong sự reo vui.
9. Có lần ngồi xếp hàng đầu tuần ngay sau lưng em, nhưng em không biết. Em đang leo lẻo học thuộc định nghĩa cosin. Có mỗi cái định nghĩa em cứ đọc đi đọc lại mà không nhớ được, đọc chán em lại mở sách vật lý học thuộc định lý ngón tay cái. Cũng lại đọc như cái máy mà không có ý định nhớ vào đầu. Mấy lần tôi đã định buột miệng nói cho em cách học để nhanh nhớ, nhưng may sao cái thói lì ít nói đã cứu tôi làm tôi không mở miệng. Chiếu theo những gì tôi hiểu về em sau 15 năm thì lúc đó mà tôi mở miệng chỉ em thì tôi đã không có 15 năm sau rồi. May thay tôi đã để dành lần mở miệng đầu tiên với cuộc nói chuyện đầu tiên với em khá hoàn hảo. Tôi không biết lí giải ra sao về tình yêu của mình dành cho em. Tôi chỉ biết rằng sự xuất hiện của em như ánh nắng dịu chiều tháng tám năm đó làm tôi nâng niu trân trọng cứ sợ làm nó phai mất.
10. Lần đầu nói chuyện với em là khi tôi đang nghe em nói với mấy đứa bạn về dự định thi đại học của em. Phần lớn chúng tôi đều chọn thi ở Hà nội nhưng em thì lại chọn ở Sài gòn. Tôi là người thích tìm kiếm sự an toàn trong mọi lựa chọn. Với tôi học đại học ở Hà nội là chắc chắn. Sài gòn ở quá xa và tôi chưa bao giờ biết tới. Còn Hà nội thì tôi đã từng có thời gian cả tháng trời học luyện đội tuyển trên đó. Hơn nữa với giải quốc gia có từ năm lớp 11 tôi gần như chắc chân một suất vào thẳng Bách Khoa Hà Nội. Nên so với bạn bè thì tôi có thể rong chơi và không cần bận tâm nhiều tới mục tiêu thi đại học nữa. Nhưng đột nhiên nghe em nói sẽ vài Sài Gòn thi tôi không khỏi bất ngờ. Em đi xa thế tôi biết phải làm sao? Nghĩ lại mắc cười vì mặc dù lúc đó em có ở ngay cạnh tôi thì tôi cũng đâu biết phải làm sao để làm quen với em đâu mà lo em đi xa hay gần. Chẳng hiểu nổi vì sao tôi lo lắng khi nghe thế nhưng cũng vì lo quá nên miệng tôi tự động mở hỏi em tự nhiên như nãy giờ em nói chuyện với tôi vậy "Sao cậu lại muốn vào Sài Gòn thi?". Sau này em kể khi nghe tôi hỏi em cũng hơi chững lại mất mấy giây vì không hiểu tôi là ai, từ đâu chui ra mà lại hỏi ngang xương như thế, nhưng vì tính em bặt thiệp xã giao nên em cũng trả lời tôi và chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau như thế. Sau buổi nói chuyện đầu tiên ấy là buổi tổng kết khoá quân sự các bạn lớp em bày trò kí tên lên áo. Thấy tôi ít nói hiền lành các bạn lớp em cũng kí kéo tôi vào cuộc vui kí cả lên áo tôi, đợi mãi không thấy em kí tôi liền giả vờ ngồi lên gần chỗ em rồi chìa lưng ra nói em kí luôn đi. Em kí tên lên áo tôi, tôi cầm áo về nhà nghĩ sao đi giặt hết rồi lấy bút tô lại chữ kí của em. Chiều tôi lại mặc cái áo đó nhưng trên đó chỉ còn chữ kí của em, em bị các bạn trêu gán ghép với tôi, thậm chí các bạn còn dạn trêu cả tôi, nói tôi thích em rồi hả? Đúng tôi thích em, nhưng tôi chưa cần nói tôi để các bạn nói hộ tôi. Nghĩ lại thấy mình cũng hơi gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top