Chương22: Bến đỗ cuối cùng
Ngày x tháng y
Đã một tuần trôi qua kể từ khi nó ra đi, tuy tôi đã cố gắng tìm mọi cách liên lạc nhưng đáp lại cho tôi chỉ là không hồi âm. Dường như nó đang cố gắng thể hiện mình đã thành người vô hình trong cuộc sống của tôi nói đúng hơn nó đang rời khỏi cuộc sống của tôi. Tôi biết mình sai, sai ngay từ đầu lẽ ra tôi lên gặp Peo đúng hơn và cũng không nên tìm mọi cách trách xa nó, nhưng giờ nhận sai cũng quá muộn. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, cứ ngỡ nó đa tha thứ cho tôi, tôi liền vội vàng mở cửa ai ngờ...
- Pino?
- Nhìn vẻ mặt của mày có vẻ tao tới không đúng lúc? - Pino mặt lạnh băng hỏi tôi.
- Không, nhưng mày tìm tao có việc gì? Còn nữa thời gian qua mày đi đâu mà mất tăm mất tích vậy?
- Vậy trước khi tao trả lời mày có thể cho tao vào trong nhà mày chút không? Mày tính cho khách đứng ngoài nói chuyện sao?
Vậy là tôi liền mời nó vào nhà rồi mời nó dùng nước. Khác hẳn mọi khi mọi lần nó đến thường hay uống nước trước rồi nói, nay nó không thèm đụng ly mà nói luôn.
- Được rồi, để tao vào vấn đề chính luôn. Chắc mày cũng đang thắc mắc không biết Thuỵ ở đâu đúng không? Hiện tại nó đang ở chỗ tao, tao biết mày đang tò mò không biết vì sao nó đang ở chỗ tao, và chuyện của mày tuần trước tao biết rồi. - Nó mặt nghiêm túc nhìn tôi nói.
- Sao mày biết... Sao Thuỵ lại ở... - Tôi mặt mũi ngơ ngác hỏi nó.
- Có chuyện này tao nghĩ mày nên biết, trước khi Thuỵ quay lại với mày đã có thời gian tao và Thuỵ yêu nhau!
Nghe đến đây tôi dường như suy sụp hoàn toàn, không ngờ người bạn thân nhất của tôi có thể đối xử với tôi như vậy, không ngờ có ngày tôi lại vào tình cảnh như Zico lúc đó.
- Pino... Mày đùa tao phải không? - Tôi giọng run run nói.
- Không tao đang nghiêm túc đấy! - Pino giọng chắc nịch nói.
- Tại sao mày đối xử với tao như vậy, mày là bạn thân nhất của tao, tao tin tưởng mày như vậy sao mày lại làm như thế? Tại sao? - Tôi tức giận đứng lên quát to.
- Có một thời gian tao ghen tị với mày, tại sao một người bình thường như mày lại có tất cả, còn tao thì không? Nên tao đã có ý định cướp Thuỵ, nhưng rồi sau thời gian tao phát hiện rằng tao đã có tình cảm Thuỵ. Nên tao xin mày từ bỏ Thuỵ đi, dù sao mày cũng đâu có tình cảm với Thuỵ phải không? - Pino chợt nói với tôi giọng van nài.
- Tại sao tao có thể nhường người tao thương cho mày chứ?
- Mày chia tay Thuỵ thì đều tốt cho tất cả chúng ta mà thôi!
- Tốt? Cho mày? Hay cho tao? Hãy trả lời tao câu này có phải mày muốn dành lấy Thuỵ nên mày đã bắt tao phá thai, sau đó thấy không thành nên muốn tiếp tay với Peo chia rẽ tụi tao phải không?
- Mày nói đúng tao đã bắt mày Phá thai cũng đã cấu kết với Peo, tao không muốn có một ràng buộc nào với hai bọn mày. - Nó thở dài đáp.
- Tao không ngờ...
- Mày cũng nên biết rằng mày ở bên nó chẳng tốt đẹp chút nào đâu!
- ?!!
- Từ lúc cạnh mày bao nhiêu chuyện xảy ra rồi chắc mày cũng biết, nếu mày muốn cho Thuỵ có cuộc sống tốt đẹp mày nên biết biến mất trước mặt nó, và tao nghĩ nó cần có một cuộc sống tốt đẹp hơn!
- Pino mày im đi! Mày nghĩ mày ở bên Thuỵ sẽ tốt hơn cho nó sao?
- Đúng vậy! Dù sao tao với Thuỵ có con với nhau rồi nên sẽ tốt hơn nếu nó với tao cùng nhau nuôi đứa bé này. - Nó nói tay chạm nhẹ vào bụng.
Tôi bàng hoàng không nói nên lời, lời nói của nó hệt như nhát dao đâm sâu vào tận trong tim tôi.
- Không thể nào... Mày nói dối... Mày nói dối! - Tôi khuôn mặt vô hồn nói rồi quát lớn cuối cùng tôi hệt như kẻ bại trận bỏ chạy, chạy trốn tất cả những sự việc diễn ra trước mắt.
Vài năm sau...
Thôn bình an, đúng như tên gọi thanh tịnh và bình an là những từ miêu tả nên vùng thôn quê này, tuy không ồn ào, náo nhiệt như thành phố, nhưng nơi đây tràn đầy sự tự do cũng như an nhiên.
Tôi thong dong đi trên chiếc xe đạp mới mua nhẹ nhàng lướt qua hàng lúa chín với mùi thóc thơm lừng về nhà.
Về đến nhà trọ tôi ngơ ngác nhìn chiếc xe đen bóng lừ đứng chặn cổng vào nhà trọ. Tôi liền tỏ vẻ khó chịu nhìn cái xe
Rốt cuộc tên nào làm màu để cái xe chiến hết lối đi vậy?
Bỗng từ cửa nhà trọ bước ra một cô nhóc tầm 4, 5 tuổi nhìn vô cùng dễ thương, chợt chạy đến chỗ tôi.
- Mẹ ơi, mẹ về rồi sao - Bé đó ôm chân tôi nói.
...
- Cháu gái à cháu nhầm với ai sao? - Tôi ngơ ngác hỏi lại.
- Nhầm? Sao con nhầm được mẹ là mẹ con mà! - Bé đó ngây thơ trả lời.
- Ryo! Cô về rồi sao? - Từ xa một chàng thanh niên tầm ba mươi tiến tới tay xách nách mang đống đồ ăn.
- À anh Minh chào anh! - Tôi niềm nở chào anh.
- Ryo à nay tôi mới đi chợ mua được con cá hồng to lắm trưa nay cô qua nhà tôi ăn nhé, còn nữa hôm qua nhìn thấy tủ lạnh cô hết đồ ăn rồi nên tôi mua cho cô ít đồ ăn đây - Minh vui vẻ nói.
- Ôi anh Minh phiền anh quá sao lại mua đồ ăn cho tôi nữa vậy, tôi tự mua được rồi mà - Tôi ngại ngùng nói.
- Ôi có sao đâu hàng xóm mà giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà! - Minh vui vẻ nói.
- Mẹ đây là ai? - Chợt bé đó lên tiếng.
- Ơ ai đây sao bé đó gọi cô là mẹ? - Minh giờ mới để ý tới cô bé dưới chân hỏi.
- À tôi cũng không biết bé này tôi cũng thắc mắc lắm!
- Không biết? Em đùa tôi sao đó là con chúng ta đó! - Chợt thêm một giọng lạ vang nên.
Mà giọng này quen quá lâu lắm rồi mới được nghe lại, lẽ nào...
- Thuỵ... - Tôi bất ngờ không biết nên miêu tả từ gì nữa.
- Cô này... - Minh hơi ngơ ngác nhìn Thuỵ hỏi.
- Xin chào tôi là chồng Ryo, cảm ơn anh trong tháng ngày qua chăm sóc cho vợ tôi còn nữa xin lỗi anh nhé có lẽ trưa nay vợ chồng tôi sẽ đi ăn với nhau nên ăn hãy ăn một mình nhé, tạm biệt - Thuỵ nói xong liền lôi kéo tôi đi vào phòng trọ.
Vào phòng trọ tôi vội buông tay Thuỵ ra.
- Sao cô biết chỗ này?
- Em cũng trốn kỹ quá đấy nếu không phải do lần trước bạn anh vô tình tới đây và vô tình thấy em chắc anh cũng không tìm ra được đâu! - Nó thản nhiên đáp.
- Về đi tôi không muốn nhìn thấy cô! - Tôi lạnh lùng đáp.
- Em có thể đuổi anh nhưng em lỡ đuổi con sao? - Nó nhìn tôi đáp lại.
Tôi câm nín, quả thật con mình sao lỡ đuổi đi được chứ!
- Anh biết em giận chuyện gì quả thật trước kia anh có quen Pino nhưng đó chỉ là thoáng qua anh cũng đã dứt điểm với cô ta rồi còn nữa đứa bé trong bụng Pino không phải con anh, chẳng qua chia tay anh xong cô ta uống rượu rồi vô tình dính bầu với người khác, anh thật sự không hề làm gì cô ta cả.
Tôi nhìn Thuỵ với ánh mắt ngờ vực.
- Quay về bên anh anh và con cần em hãy cho gia đình ta thêm một cơ hội làm lại từ đầu nhé? - Nó tha thiết nhìn tôi nói.
Tôi phân vân...
- Anh đã mất em một lần rồi, anh không thể mất em lần nữa! Hãy cho anh một lần ích kỉ với bản thân mình làm lại từ đầu nhé?
Tôi chở nên xiêu lòng trước mặt nó tôi liền ôm nó tuôn ra những giọt nước mắt hạnh phúc, có lẽ tôi đã tìm được bến đỗ hạnh phúc thật sự rồi.
- Em đồng ý!
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top