Chương bốn: Sự lựa chọn


Ngày x tháng y

Sài Gòn những ngày hôm nay thật là đẹp nắng trong xanh, chỉ có điều. Tôi hôm nay tâm trạng không được vui lắm!

Chẳng là thế này vài ngày trước, tôi có đến có nhà một người quen, nhà người này vốn là cho thuê nhà hôm đó tôi vô tình gặp một người có khuôn mặt hao hao giống nó lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nói thẳng ra mắt mờ nhìn nhầm đi. Nhưng vài ngày sau đó tôi có nhắn tin với nó và nghe một tin mà tôi cứ ngỡ là sóng thần hay động đất gì đó.

Đó chính là nó đã lên thành phố ý tôi nói Sài Gòn đó! Hay không? Trùng hợp không? Nhưng cú lắm đó! Thế nên tôi vài ngày nay trong đầu tôi cứ suy nghĩ không biết cái người tôi gặp khi đó có phải là nó không.

Trong mộng... Nối tiếp sau sự kiện quán bar.

Khi tôi tỉnh dậy thì nơi tôi đang nằm lại không phải một bệnh viện mà là một căn phòng trắng tinh chỉ độc một chiếc giường và cái ghế.

- Đây là đâu? – Tôi ngơ ngác

- Nhà tôi! – Nó nhàn nhạt đáp lại

Tôi giật bắn mình liền cảnh giác. Nó đang dựa lưng vào cửa nhìn tôi chăm chú.

- Sao lại là nhà cậu? Bạn tôi đâu? – Tôi nhíu mày lại hỏi.

- Bệnh viện hơi xa nên tôi dẫn em qua nhà tôi, còn bạn em thì em yên tâm tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi.

Riêng cậu tôi không thể yên tâm được!

Chợt nó ngồi mép giường định chạm vào người tôi.

- Này này cậu làm gì thế? – Tôi né tránh nó theo bản năng

- Tôi chỉ muốn băng bó vết thương cho em thôi – Nó đáp lại.

Bấy giờ tôi mới nhớ ra cái vết thương chết tiệt này đành ngồi im cho nó chưa trị. Chợt nó cất tiếng.

- Xin lỗi, vì đã khiến em bị thương!

- Khỏi cần xin lỗi dù sao cũng không phải do cậu, do tôi bất cẩn đụng trúng lão thôi – Tôi chẳng mấy bận tâm chỉ đáp qua loa

- Nhưng tôi cảm thấy mình vô dụng lắm vì chẳng thể bảo vệ được em – Nó tỏ vẻ buồn bã

Làm ơn, bớt nói những lời sến súa được không? Cảm ơn!

Tiếp theo sau đó nó chỉ im lặng băng bó cho tôi. Còn tôi cũng im lặng theo, chẳng nói thêm gì, có lẽ lúc đó đối với tôi thời gian như trôi thật chậm, chậm đến mức khó thở.

- Xong rồi!

Tôi im lặng, tay sờ sờ vào chỗ nó vừa băng bó. Sao cái gì nó cũng biết vậy? Có cái gì nó không biết không?

- Có điều gì muốn nói với tôi sao? – Thấy tôi chăm chú nhìn nó, nó liền hỏi.

- Không có gì... Cảm ơn! – Tôi nói nhỏ

- Tôi không nghe rõ lắm – Nó tỏ vẻ khó nghe

- Cảm ơn! Đã băng bó giúp tôi! – Tôi nghiến răng nghiến lợi nói

- Chỉ vậy thôi sao? – Chợt nó nhướng người về phía tôi

- Vậy để tôi trả tiền thuốc men...

Chữ ''Được không'' tôi còn chưa thốt ra, đột nhiên tam quan tôi bất ngờ sụp đổ. Tôi hóa đá cứng người tại chỗ, môi nó nhẹ nhàng lấn lướt tới môi tôi rồi điên cuồng kéo tôi vào vòng xoáy dục vọng của nó.

Tôi hoảng loạn cố gắng đẩy nó ra trong vô vọng. Nó lấy cả cơ thế nó đè lên người tôi. Chợt tôi cảm thấy bất lực trước cuộc sống chống cự một lát rồi cũng dần ngừng lại. Cứ như vậy nó cứ tham lam chiếm lấy đôi môi tôi đến khi hơi thở tôi yếu dần nó mới lưu luyến dừng lại.

Sau khi định thần lại, thì việc đầu tiên tôi định làm là định cho nó ăn một cái tát, nhưng nể tình nó cứu tôi mà tôi cũng phải châm trước vài phần.

- Đối với tôi như vậy là đủ rồi! – Nó nói đầy thỏa mãn

- Thực ra, tôi cũng sợ nếu em cự tuyệt tôi – Nó nói tiếp

Xin lỗi đi! Tôi cũng muốn lắm, nhưng ai bảo cậu ngồi đè lên tôi làm gì?

- Cuối cùng, tôi cũng hôn được người tôi yêu rồi! – Chợt nó nở nụ cười hệt như hoa sứ trong trắng ngày ấy làm tim tôi lỡ vài nhịp.

- Vậy coi như... Tôi với cậu hết nợ, còn nữa sau này đừng làm vậy nữa mà chắc không có sau này đâu! Đây sẽ là lần cuối tôi gặp cậu – Tôi nhấn mạnh từng chữ.

- Em chắc chứ?

- Tôi chắc chắn!

- Nhưng tôi có cảm giác rằng, tôi và em sẽ gặp nhau dài dài!

Tôi thì không!

- Hóa ra anh ở đây!

Chợt từ cửa một cô gái lạ hoắc xuất hiện. Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy. Cô ấy là ai? Có quan hệ gì với nó?

Tôi nhìn cô ta một lượt, quả thật nếu đem tôi ra so sánh với cô ấy quả là một trời một vực. Cô ấy vừa xinh đẹp, duyên dáng nhìn qua là biết tiểu thư nhà giàu. Tôi cũng cảm thấy mình chẳng bằng với cô ấy dù chỉ một nửa nên có chút tủi thân.

- Cô ấy là ai? – Tôi tò mò hỏi

Nó tỏ vẻ khó xử im lặng, thấy biểu hiện từ nó tôi có vẻ lờ mờ hiểu ra một chút.

- Anh! Cô ta là ai vậy? Sao lại nằm trên giường của anh? – Cô gái đó nhìn tôi hỏi nó.

- Tôi ... Tôi là... - Tôi chưa kịp giải thích thì nó nói thay tôi.

- Cô ấy là người yêu tôi!

Tôi: Hoang mang các thứ

Cô gái đó: Sốc

- Anh! Anh nói gì vậy?

- Cô nghe không rõ sao? Cô ấy là người yêu tôi – Nó liền kéo tôi vào lòng nghiêm mặt nói

- Không! Cô hiểu lầm rồi! – Tôi vội giải thích, rồi ráng đẩy nó ra.

- Anh nói dối! Chẳng phải đêm đó chúng ta đã... - Cô gái đó chợt nước mắt lã chã nhìn cực kì tủi thân.

Còn tôi nghe câu đó thì cảm xúc trong tôi hoàn toàn biến thành một mớ hỗn độn. Rốt cuộc đêm đó là sao? Đêm đó xảy ra cái gì? Chẳng mấy chốc sắc mặt tôi dần tệ đi.

- Tôi với cô đêm đó chẳng có gì cả

- Không thể nào! Em không tin! – Cô gái đó ấm ức

- Cô không tin? Được! – Nó chợt một tay nắm lấy cổ tay tôi tay còn lại ôm eo tôi và hôn tôi.

Cô gái đó thấy vậy không nói lên lời, chỉ biết im lặng nhìn rồi bỏ chạy òa khóc.

Về phần tôi, mặt tôi lạnh đi, tôi dứt khoát đẩy mạnh nó ra, rồi tát nó một cái.

Bốp!

Nó ngạc nhiên ôm mặt nghiêng sang một bên.

- Đừng có lôi tôi vào mấy chuyện của cậu! – Tôi lạnh lung nói, lạnh lung bỏ đi

Thực ra, cảm giác lúc đó của tôi rất kỳ lạ. Ghen có, tức có, đau có nhưng tôi đâu có tư cách để thể hiện dù sao chia tay cũng chia tay rồi tôi quyết không lưu luyến. Có điều, càng nghĩ càng tức tôi cảm giác mình đang bị phản bội vậy!

Tôi cứ thế bỏ đi, đi hoài đi mãi tới khi tôi phát hiện tôi đang ở một quảng trường đông đúc người qua kẻ lại thì nó cũng chạy tới đuổi kịp được tôi theo sau nó là một người bề ngoài có vóc dáng như Lily nhưng lại không phải, tôi chỉ nhớ rằng người đó tôi có quen.

- Nghe tôi giải thích đã! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu! – Nó vội nắm lấy tay tôi.

- Đúng đó Ryo cậu nghe nó giải thích đi – Con nhỏ đó theo phe nó.

Tôi: Phản! Loạn hết rồi!

- Không tôi không biết! Bỏ tôi ra tôi không muốn nghe gì hết – Chợt tôi nổi khùng lên.

- Nghe tôi nói đi xin em đó!

Tôi mặt mày xấu hổ đứng giữa quảng trường tay ôm tay ấp nói gì mà ''Không nghe'' với ''Có nghe'', xung quanh ai ai cũng nhìn chúng tôi xì xầm bàn tán.

Trời ạ! Tôi xin hai người đó đừng có người ôm tay người ôm chân tôi vậy không? Dù sao đây cũng là nơi đông người đấy!

Đúng lúc đó Peo với Pino xuất hiện!

Pino vốn là bạn thân của tôi. Một cô gái với cái tính thích thả thính cũng là người khuyên nhủ tôi chia tay với nó. Thấy nó đi chung với Peo tôi hoang mang. Hai người quen biết nhau sao? Sao trong mơ của tôi lại thành ra thế này? Còn nữa hôm nay ngày gì mà tề tựu đông đủ quá vậy?

- Bỏ Ryo ra! – Peo liền tiến tới kéo tay tôi

- Anh có tư cách gì mà bảo tôi bỏ? – nó hầm hầm nhìn Peo lẫn Pino

- Vậy cậu có tư cách gì mà đòi bên Ryo – Pino khinh bỉ nhìn nó

Ôi! Bạn tôi đây sao? Tôi sốc

- Pino tôi khuyên cô đừng lo chuyện bao đồng

- Nếu là chuyện của Ryo thì không phải bao đồng đâu – Pino bình thản nói

- Cô nghĩ cô là ai mà đòi xen vào? – Nó hỏi

- Người bạn đáng tin cậy của nó – Pino trả lời

- Tin cậy? Nực cười – Nó nhếch mép

- Sao có gì đáng cười?

- Có đó, tôi chưa thấy có người bạn nào lại chuyên chia rẽ bạn với người yêu của bạn mình cả!

- Ngay từ đầu hai người chẳng phải cho nhau. – Pino lạnh lùng đáp

Tôi ngây như phỗng nhìn Pino. Đây là Pino nhút nhát tôi hay gặp sao? Sao nó đã thành ra như vậy rồi?

- Vậy cô dám chắc Peo sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy? – Nó đăm chiêu nhìn Pino

- Tôi cam đoan

- Tôi không tin! – Nó phản bác

- Vậy cậu có dám thề cậu có thể cho Ryo một hanh phúc đúng nghĩa cho nó?

- Tôi chắc chắn

- Xin nhớ lại Ryo đã chia tay cậu, nó chẳng còn tình cảm với cậu nữa! – Pino nhấn mạnh

Bất chợt tất cả mọi người dồn mắt về phía tôi trông chờ. Quả thật, mọi người toàn đưa tôi vào thế bí là sao?

- Ryo em hãy nghĩ kỹ - Nó nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy

- Ryo mày hãy nhớ những năm tháng đó mày đã khổ sở với nó thế nào, lẽ nào mày muốn quay lại những năm tháng đó tao không cản – Pino rất bình thản.

Tôi lặng lẽ một hồi và một lần nữa buông tay nó. Lần này, nó không giữ tôi nưa mà chỉ nói một câu.

- Rồi em sẽ phải hối hận về sự lựa chọn ngày hôm nay!

- Hối hận? Xin lỗi nó không có trong từ điển của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top