Chương ba: Rung động
Ngày x tháng y
Bà tôi từng nói rằng, ngày xưa lúc tôi sinh ra, mẹ tôi đã từng dẫn tôi đi xem bói. Lần đó, bà thầy bói đã phán tôi như thế này.
- Tình duyên con của cô sẽ rất trắc trở!
Nghe vậy, tôi chỉ cười nhạt.
- Làm gì có chuyện đó.
Còn bây giờ?
- Tin! Tin! Em tin nó thật rồi!
Trong mộng...
Tôi ngơ ngác đứng trước một quán bar đầy xa xỉ và hào nhoáng với cái tên lòe loẹt bên cạnh tôi là hai con nhỏ bạn ăn mặc sành điệu bóng bẩy. Tuy tôi không biết mục đích của chuyến đi này là cái gì, nhưng tôi đến cái quán bar này là vì bị bắt ép chứ nếu không muốn nói là gượng ép. Tôi theo sau hai con nhỏ bạn với dự cảm chẳng lành.
Bước vào quán, dưới ánh đèn led nhấp nháy, người ra kẻ vào tấp nập nhạc xập xình nhốn nháo trong khi hai nhỏ bạn tôi vui chơi hết mình thì tôi cười chẳng nổi dù chỉ một cái vì đơn giản mấy nơi này không hợp gu của tôi.
Đây là cái cảm giác ''Đi chơi như đi tù!''
Con nhỏ bạn ăn mặc gợi cảm với mái tóc đỏ chói ôm lấy lắc tay tôi nói cái gì mà tôi không nghe thấy cái gì cả sau đó nó kéo tôi vào một chỗ ngồi trong quán. Chợt một anh chàng bartender (người pha chế) xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn ngoại trừ tôi.
Sự xuất hiện của anh ta khiến bọn cái gái say đắm, u mê riêng còn với tôi mà nói là lạnh sống lưng. Chợt anh ta tiến tới chỗ chúng tôi nở nụ cười ngọt ngào.
- Chào các quý cô! – Anh ta cất tiếng.
Tôi khẽ nhíu mày nhìn anh ta, nhưng do trong quán khá tối nên ngoài thấy vóc dáng cao ráo của anh ta, tôi hoàn toàn chẳng thấy rõ mặt. Tôi liếc sang hai con bạn tôi...
Ờ! Vâng hai con bạn tôi với ánh mắt đắm đuối nhìn anh ta mà muốn rớt con mắt. Anh ta bắt đầu với màn thả thính ngập trời.
- First Aid dành cho cô nó thanh khiết như cô vậy!
Con nhỏ bạn gợi cảm của tôi e lệ cầm lấy.
- Puszta dành cho cô tôi mong lần nào cô cũng kiêu kì như nó!
Con nhỏ bạn ăn mặc sang chảnh vội cầm lấy nhìn anh ta đắm đuối.
Đúng là mấy tên bartender lắm chiêu trò thật.
Đến lượt tôi chợt anh ta im lặng rồi không nói gì. Anh ta chỉ lặng lẽ để xuống cho tôi một ly cocktail đỏ chót như máu rồi cúi sát nói khẽ tai tôi.
- Ly này... Là anh dành đặc biệt cho em đó chân tình của tôi đừng bỏ phí!
Nghe vậy, cả người tôi đột nhiên lạnh toát, mắt mở to nhìn người đối diện đang nở nụ cười đầy châm chọc. Trong đầu tôi lúc này là hàng vạn câu chửi thề không ngừng lướt qua.
Đậu xanh rau má sao lúc nào tôi cũng phải gặp cậu thế?!
Nó vui vẻ nghiêng đầu nở nụ cười ngọt hơn đường nhìn tôi đầy tự mãn rồi bỏ đi để lại hai con bạn tôi trong khi đó vẫn còn ngây ngô nhìn nó.
- Anh ta thật đẹp!
- Không uổng công đến mà!
Nó là gái đó hai bà tướng.
Ba người chúng tôi bắt đầu ăn uống trò chuyện rôm rả. Lâu lâu ánh mắt tôi lại liếc sang nó đang ở quẩy pha chế thực sự mà nói, lúc nó đẹp nhất chắc là khi nó đang pha chế nụ cười cộng với giọng nói dịu dàng của nó kìa khiến bao nhiêu đứa con gái phải chú ý. Nhưng tôi thấy vậy mà lòng khó chịu không ngừng. Tại sao mấy cô cứ nhìn nó vậy chứ mấy cô mù sao nó là gái đó!
Dẹp chuyện đó sang một bên hiện tại lúc này chúng tôi đang có một vấn nạn nhỏ. Do chỗ chúng tôi ngồi được thiệt kế theo kiểu các chỗ ngồi được ngăn cách bằng các vách lưới tre mỏng, nên lúc tôi đang ngồi thì phía bên cạnh đột nhiên có biến sự chuyển động mạnh mẽ vô tình ảnh hưởng đến chúng tôi.
Con nhỏ gợi cảm bạn tôi khó chịu quay lưng đập vài cái vào cái lưới khó chịu ý nói ''Lịch sự chút đi!''. Ai dè, nó phản tác dụng ngay và luôn. Bên kia, đang cãi nhau mỗi lúc một to rồi chuyển sang đánh nhau. Tấm lưới dưới sức nặng liền sập xuống chỗ chúng tôi ngồi.
Tôi may mắn phản ứng nhanh liền né được nó. Nhưng đen đủi thay con bạn gợi cảm của tôi thì khác, nó dính chưởng rồi! Ngay lập tức, mọi người xung quanh bắt đầu xì xào nhốn nháo cả lên. Con bạn gợi cảm của tôi tức điên lên hất văng cái lưới quát.
- Nè! Mấy người gây sự thì ra ngoài đi. Đừng có làm ảnh hưởng cho mọi người xung quanh!
Mấy tên côn đồ mình mẩy xăm hình bặm trợn nhìn bọn tôi quát lại.
- Con nhỏ kia! Mày im mồm đừng xía vào chuyện của bọn tao!
Tôi với con nhỏ sang chảnh nhìn con nhỏ còn lại phập phồng lo sợ. Con kia đúng là điếng không sợ súng cứ cãi qua cãi lại với bọn nó rồi xúm vô đánh nhau luôn.
Tôi đầu óc hoang mang, ngơ ngác chẳng biết lúc nào đã lạc hai đứa còn lại trong khi tôi còn ngu ngơ tìm đường thì tôi vô tình va phải một ông trùm. Mặt tôi đen hơn nhọ nồi nhìn ông ta. Ông ta bặm trợn nhìn tôi quát.
- Tránh ra! – Xong ông ta sẵn cầm chai rượu đập thẳng vào đầu tôi.
Chỉ có điều, đáng lẽ ra đến đoạn này sẽ có ai đó cứu tôi phải không? Nhưng trong mơ của tôi nó cứ vả bôm bốp vào mặt tôi.
Choang!
Tôi xây xẩm mặt mũi nhìn mọi thứ trong tình trạng mơ màng đúng nghĩa máu từ trán cứ túa ra, tai tôi bắt đầu ù đi tôi chạng vạng gục tại chỗ. Nó muộn màng xuất hiện cho lão ta ăn một cước sau đó bế tôi đi. Chỉ là trước khi tỉnh dậy tôi có thể thấy nó nhìn tôi lo lắng nhìn tôi. Đột nhiên, tôi chợt thấy một sự an toàn đến kì lạ từ phía nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top