Chương 9: Màn cướp dâu huyền thoại
Ngày x tháng y
Đã bao giờ bạn nghĩ có màn cướp dâu ở ngoài đời chưa? Tuy tôi chưa bao giờ được coi nhưng không ngờ cái màn tình tiết kinh điển đó mới vài ngày trước thôi, tôi đã được trải nghiệm một cách đầy chân thực!
Trong mộng...
Tôi đang ở trong một căn phòng khá đẹp mắt. Tôi được trang điểm, làm tóc khá cầu kì. Mặc trên mình bộ áo cưới lộng lẫy nhưng không quá màu mè.
Pino nhìn tôi tấm tắc khen ngợi: Trồi ôi! Lần đầu thấy mày đẹp vậy đó!
Tôi chu mỏ: Bộ trong mắt mày tao xấu lắm à?!
Pino nhún vai: Mày lúc nào chẳng đẹp, chỉ là hôm nay đẹp hơn thôi được chưa.
Tôi phổng mũi má ửng hồng vì ngại: Mày chỉ được cái nói đúng.
Xong Pino nhìn đồng hồ nói tiếp: Mấy giờ xe tới ấy nhỉ?
Tôi ngắm nhìn mình trên tấm gương lớn suy nghĩ: Chắc nửa tiếng xe qua.
Nó nghe vậy liền đứng dậy: Vậy mày ở đây đi, để tao qua khách sạn trước, xem có gì phụ không.
Tôi liền không do dự gật đầu nhìn nó qua gương đang mở cửa bỏ đi. Đúng một lúc sau dưới nhà tôi đã thấy một chiếc Jaguar đen bóng đậu trước cửa nhà.
Tôi thầm nghĩ: ''Tới rồi đi thôi''
Vừa hay dưới nhà mọi người đã bắt đầu thúc giục tôi xuống. Tôi nhanh chân xúng xính với bộ váy cưới xuống nhà vui vẻ hò hẹn mọi người tí gặp lại ở khách sạn rồi vào xe.
Chiếc Jagura bắt đầu chầm chậm lăn bánh. Suốt chuyến đi tôi luôn có tâm trạng háo hức, tay nắm chặt điện thoại dù chỉ còn ít giờ nữa tôi với LiLy sẽ về chung mái nhà mà.
Chợt tôi vô tình ngước lên nhìn kính chiếu hậu trong vô thức. Cũng vì thế mà tôi vô tình để ý tới bác tài xế.
Bác này không có gì đặc biệt ngoài mặc một vest đen đầu đội mũ nồi đen, mặt hơi cúi gằm và im lặng lái xe, nhưng sao tôi lại cảm giác bác đó có gì đó không vui.
Tôi cũng chẳng để tâm nữa vậy nên tôi hướng về phía cửa sổ nhìn cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia.
Bác tài xế chợt lên tiếng: Người sắp lấy cô thật may mắn.
Tôi khó hiểu: Hả?
Bác tài xế: Ý tôi nói chú rể thật tinh mắt khi cưới một người xinh đẹp như cô.
Tôi nghe vậy liền đỏ mặt: Bác nói vậy làm cháu ngại quá!
Bác tài xế: Tôi nói đúng mà, mà cô chắc rằng người đó xứng đáng với cô chứ?
Nghe vậy mặt tôi đanh lại: Bác nói vậy là sao?
Bác tài xế thản nhiên nói: Chỉ là tôi thấy người cô sắp cưới thật không xứng đôi.
Tôi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu: Bác có biết người tôi sắp lấy là ai không mà bác dám nói vậy?
Bác tài xế nhếch mép: Tôi không biết, mà cũng không cần nghe nhưng tôi biết có một người rất phù hợp với cô.
Tôi: Gì chứ...
Bác ta nói tiếp: Và phù hợp làm cha đứa bé.
Tôi: ?!?!
Hả? Tôi đang nghe gì vậy? Cha đứa bé sao ông ta biết tôi đang mang bầu?
Tôi hoang mang hỏi ông ta: Ông là ai?
Ông ta bình tĩnh đáp: Tôi là ai không quan trọng, quan trọng hơn là cô lên ngồi yên một chỗ đi!
Nói xong ông ta liền đạp ga, tăng số. Tôi bị cú giật mạnh xém ngã nhào. Ông ta nhanh chóng, dễ dàng vượt qua các xe khác trong chớp mắt như một tay lái lụa. Nhưng giờ đây tôi mới ngộ ra một điều, ông ta chở tôi đi đâu vậy? Đây đâu phải là đường ra khách sạn rõ ràng đây là đường ra biển mà?
Tôi nheo đôi lông mày, rồi nhướng người lên bám vào thành ghế lái: Này! Ông dẫn tôi đi đâu vậy? Đây là hướng ra biển mà ông nhầm đường rồi đấy.
Ai ngờ ông ta tỏ vẻ hồn nhiên: Tôi đâu đi nhầm, tôi dẫn cô ra biển mà!
Tôi đứng hình, miệng giật giật: Ông bị điên rồi, dừng xe lại mau.
Ông ta ung dung: Rất tiếc ở đây không có điểm dừng.
Tôi tức run người ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ nhìn ông ta, rồi nhìn ra cửa sổ với cái phong cảnh đang từ từ thay đổi.
Không! Không thể để chuyện đó xảy ra được, tôi liền liều mạng định mở cửa xe nhảy ra ngoài, ông ta không ngăn cản tôi mà chỉ ôn tồn nói: Tôi không thích những bà mẹ vô trách nhiệm đâu!
Chỉ câu nói đó ông ta hệt như cái búa đánh tôi thức tỉnh, tôi quên mất đứa con trong bụng vội chấn tĩnh rồi nói: Ông ra giá đi!
Ông ta lộ vẻ mặt khó hiểu: Gía? Gía gì?
Tôi : Có phải nó bắt ông làm vậy không? Nó cho ông bao nhiêu tôi trả gấp đôi!
Ông ta nghe vậy liền cười lớn: Gía cả trong mắt tôi không quan trọng, có điều cô có đủ sức thuyết phục ngài ấy không thôi.
Tôi nghe vậy chợt điện thoại tay tôi rung lên. Là số của nó.
Tôi thận trọng: Alô
Nó hờ hững nói: Lâu không gặp em, khỏe chứ?
Tôi: Không gặp cô tôi rất khỏe!
Nó chẹp miệng: Vậy sao tiếc thật, tí nữa gặp em liệu có ảnh hưởng tới sức khỏe em không?
Tôi: Có rất ảnh...
Chợt nó cắt ngang lời tôi nói:Nhưng hãy quen với điều đó đi!
Tôi: Cô...
Nó nói tiếp: Yên tâm tôi sẽ dạy dỗ em cách phục tùng tôi một cách nhiệt tình nhất có thể!
Tôi: Tôi đã thành ra như vậy chưa đủ sao? Sao cô cứ mãi dây dưa như vậy?
Nó vô tư nói: Dây dưa? Em nói sao khó nghe vậy chứ tôi chỉ đang cố gắng làm tròn bổn phận của một người chồng và nghĩa vụ người cha thôi mà!
Tôi nở nụ cười tỏ vẻ khinh thường: Tròn bổn phận xin lỗi tôi không dám nhận đâu!
Nó: Đừng khiêm tốn, cứ nhận đi. Kịch hay vẫn còn đằng sau mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top