Chương 20: Lời nói trái tim




Ngày x tháng y

Vậy là chỉ còn chưa đầy tháng tôi sắp đến ngày sinh, nay trước khi tới ngày sinh nó liền dẫn tôi về ngoại một chuyến.

Trước cửa nhà tôi lặng lẽ nhìn căn nhà như thể lần cuối nhìn nó, rồi lòng tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa về nhỉ?

- Em sao thế? Sao không vào mà còn đứng ngoài? - Nó tò mò hỏi tôi.

- Không có gì, hoài niệm tí - Tôi đáp.

- Hoài niệm thanh xuân đã qua sao? - Nó nói mà chẳng mảy may thành ý gì hết.

- Này tôi vẫn còn đang độ hai mươi đấy! - Tôi chu môi nói.

- Rồi em vẫn trẻ vẫn xinh đẹp tôi đâu nói em xấu! - Nó vội nói lại.

- Như vậy còn được! Mà cậu tính đi đâu vậy?

- Thì tôi định ra ngoài kia mua chút quà biếu nhà cậu! - Nó đáp.

- Vậy sao mua đi tôi chờ!

- ỪM! - Nói xong nó vội chạy ra ngoài hẻm, còn tôi thì vào nhà trước.

Khi tôi mới vào được vài bước chợt điện thoại đổ chuông.

- Alô!

- Ryo, là anh đây. - Anh Peo đáp.

- Anh? Có chuyện gì không?

- Có chuyện này anh muốn trực tiếp gặp em.

- Nhưng em đang bên ngoại...

- Anh biết nên anh mới tới! - Chợt giọng Peo trở lên rõ ràng khiến tôi bất ngờ quay lại. Từ lúc nào Peo đã ở trước cửa nhà tôi rồi?

- Sao anh biết em ở đây? - Tôi bất ngờ hỏi.

- Chỉ cần muốn gặp em thiếu gì cách - Peo nháy mắt.

- Nhưng có chuyện gì mà anh muốn trực tiếp gặp em vậy?

- Mới đây anh mới mua được căn hộ bên Mỹ. Anh tính hỏi em là có muốn qua đó với anh không? Nếu em muốn đi anh có thể bảo lãnh em qua đó. Chẳng phải từ đầu em rất muốn rời xa nó sao? Đây là một cơ hội tốt đi cùng với anh nhé? - Peo nói tay nắm chặt tay tôi.

Nếu mà là tôi của vài tháng trước, chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng tình trạng của tôi bây giờ lại là lưỡng lự. Qủa thật lúc đầu tôi thật sự rất ghét nó, lúc nào cũng dùng đủ cách để đuổi nó đi. Nhưng dạo gần đây tôi phát hiện rằng tôi đã bắt đầu quen với cuộc sống có nó, và tôi phát hiện ra rằng nó hoàn toàn không đáng ghét như tôi nghĩ. Thậm chí tôi ngậm ra rằng bây giờ cuộc sống của tôi mà thiếu nó thật sẽ không biết ra sao nữa. Chung quy đi lại tôi hiện tại chưa muốn rời xa nó chí ít là ngay lúc này!

Thấy vẻ mặt bối rối của tôi, Peo bắt đầu lo lắng.

- Em sao thế, em không muốn đi chung với anh sao? - Peo hỏi.

- Em... Em thật ra em... - Tôi ấp úng mặt đầy khó xử.

Đúng lúc đó tôi chợt đứng hình từ sau Peo cách không xa nó xuất hiện. Mắt càng lúc lộ rõ vẻ u ám nhìn tôi, chỉ nhìn từng đó thôi thì tôi cũng hiểu ánh mắt của nó rồi! Có lẽ nó đã vô tình nghe hết.

- Suốt thời gian qua, tôi đã cố gắng thay đổi vì em, làm mọi thứ để cho em vui nhưng nó vẫn chưa đủ sao? Sau cùng em vẫn muốn bỏ tôi? - Nó nói rồi nở nụ cười tự giễu.

- Em thử nói xem tôi còn chưa đủ làm cái gì để cho em hạnh phúc? - Nó nhìn tôi nói tiếp.

- Thụy! Nghe tôi giải thích chuyện không phải như cậu nghĩ đâu! - Tôi vội chạy tới nói.

- Cậu đừng tức giận cũng đừng suy nghĩ lung tung - Tôi vội chạy tới nói.

- Tức giận? Tôi đâu dám... Tôi hận! - Nó dữ tợn nói, tay nó gạt mạnh tay tôi ra lùi lại phía sau.

- Tôi hận chính bản thân tôi! - Nó nói rồi nở nụ cười đầy văn vẹo.

- Tôi hận mình vô dụng, tôi hận tôi chẳng bao giờ giữ được em từ đầu... Em không chọn tôi! - Bỗng nó cố gắng gồng mình nói tiếp.
- Được! Nếu em muốn rời xa tôi như vậy thì em cứ đi đi, tôi không níu kéo em nữa. Nếu điều đó khiến em hạnh phúc, tôi chấp nhận buông bỏ - Nó nói xong liền quay lưng bỏ đi.
- Thuỵ... Khoan! - Tôi tính chạy theo nó nào ngờ Peo tới chặn tôi.
- Ryo đi theo anh đi!
- Em... Em xin lỗi em không thể đi, xin lỗi anh - Nói xong tôi chạy qua Peo.
Chạy ra ngoài hẻm, thì tôi đã thấy nó đứng ở đầu đường bên kia, nó vốn biết tôi mắc chứng sợ sang đường nên nhanh chóng sang trước, tôi còn đang tính xem nên qua kiểu gì bỗng một chiếc xe buýt chầm chậm tiến tới dừng ngay trước mặt tôi. Quỷ tha ma bắt chậm không tới, muộn không tới, lại chọn đúng lúc này là sao?
Tôi vội lách qua đám người từ xe buýt xuống, khi chiếc xe buýt đi tiếp thì nó đã bốc hơi từ lúc nào không hay!
Không kịp nghĩ nhiều tôi liền phóng sang bên đường đi hết nơi này tới nơi kia. Quán này tới quán khác cuối cùng lại chẳng tìm ra nó ở đâu, rồi tôi lại tới công viên. Chợt cơn gió lạ bất thường ập tới, màn trời trong xanh được thay bằng những đám mây đen u ám với sấm chớp đùng đoàng. Rồi cơn mưa trái mùa đã tới hệt như nỗi lòng tôi lúc này.
Tôi ngồi thụp xuống mặc cho cơn mưa đang xối xả đổ xuống cứ vậy tôi vừa khóc vừa nhờ cơn mưa trái mùa che đi nước mắt đầy đau khổ này.
Bỗng tôi thấy có một cái bóng dáng quen thuộc ngay trước mắt, theo bản năng tôi ngước mắt lên thì là nó. Nó ướt sũng người tay cầm ô che cho tôi, mặt đầy buồn bã nhìn tôi nói.
- Ngốc thế sao mưa không tìm chỗ trú lại ngồi đây, em cứ như vậy sao tôi an tâm ra đi được.
- Ừ, tôi ngốc vậy nên... Đừng đi... - Tôi yếu ớt trả lời.
- Nhưng chẳng phải...
- Đúng trước kia tôi muốn bỏ trốn, muốn bỏ mặc cậu vì nỗi ân hận năm đó, nhưng tôi phát hiện rằng dù có làm cách nào đi nữa tôi cũng khổng thể bỏ cậu được, thật sự tôi rất sợ cậu lại lặng lẽ bỏ đi như ngày đó... - Tôi liền ngắt lời nó nói.
Nó nhìn tôi vậy liền quỳ xuống ôm chặt lấy tôi.
- Tôi xin lỗi, từ giờ tôi sẽ không bỏ em nữa đâu, xin lỗi vì đã để em phải sợ!
Cứ như thế tôi và nó cứ vừa khóc như hai đứa con nít vừa ôm nhau không rời. Mà mảy may hai chúng tôi không hề biết rằng vẫn có người đang nhìn chúng tôi từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top