Chương 18: Đảo chính

Ngày X tháng y
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà tôi đã cảm nhận được cơ thể của tôi có chút thay đổi, và đó chính là cái bụng nó không ngừng lớn nhanh như diều gặp gió mà cực kì khoẻ mạnh.
Nhưng đó không phải là điều đáng nói. Điều mà tôi muốn nói, sau khoảng thời gian giam lỏng cuối cùng tôi cũng được tự do một cách đường đường chính chính. Tôi cũng có thể ra ngoài, làm một số thứ và tất nhiên ráng làm tròn vai "Người vợ" có trách nhiệm, nhưng dù sao đối với tôi mà nói tôi có thể là vợ của ai cũng được, nhưng riêng nó tôi muốn đảo chính tôi muốn làm chồng, và tất nhiên tôi vẫn muốn ngầu hơn nó mỗi ngày.
Vẫn buổi sáng tinh mơ như mọi khi. Tôi dậy sớm chào đón bình minh, mặc sơ mi, quần âu rồi lại vào bếp làm bữa sáng. Trong khi tôi đang cố làm màu "Người đàn ông của gia đình", thì tôi vô tình nghe được tiếng bước đi vô cùng lười nhác của nó, có vẻ nó mới dậy.
- Buổi sáng tốt lành, nay em nấu gì thế? - Nó nói với giọng khá mệt mỏi.
- Cơm chiên - Tôi vừa thái hành vừa trả lời.
- Vậy sao, cho xin miếng ăn thử - Nó tuỳ ý dựa cằm vào vai tôi nói. Tôi không nói gì thái miếng xúc xích đút cho nó.
- Cần tôi phụ gì không? - Nó cao hứng xắn tay áo nói.
Tôi giờ mới chịu quay lưng nhìn nó đang mặc nguyên bộ thể thao đen sì.
- Giờ cậu tính ra ngoài đúng không?
- Ừm tôi tính chạy bộ, nhưng nếu em cần giúp đỡ tôi không ngại nghỉ chạy hôm nay đâu! - Nó nói.
- Thực ra không có gì to tát cả, tôi cũng nấu sắp xong rồi, chỉ là tôi thiếu chút đồ nếu không phiền thì lúc cậu đi tập xong mua dùm tôi những món này - Tôi lấy giấy notes viết một số thứ còn thiếu đưa cho nó.
- Được cứ giao cho tôi! - Nói xong nó cũng đi ra ngoài.
Một lúc sau, tôi đã thấy một bịch đồ ngay ở bên mình. Tôi hoang mang nhìn nó đầy vẻ kì quặc, thấy tôi nhìn nó như vậy nó hỏi.
- Sao tôi mua đúng loại em cần, còn thiếu sao? - Nó thắc mắc.
- Không tôi chỉ muốn hỏi nay cậu không chạy bộ à? - Tôi vừa bỏ đống đồ ra vừa hỏi.
- Tôi chạy rồi! - Nó thờ ơ đáp.
- Có ra mồ hôi đâu?
- Hôm nay không đổ thôi!
Thiệt là cạn ngôn với nó. Chợt tôi ngơ ngác khi thấy có một thứ không có trong giấy notes. Đó là một thỏi son.
- Của cậu này! - Tôi đáp sang cho nó thỏi son.
- Không phải của tôi! - Nó lại đẩy sang cho tôi.
- Vậy cậu mua làm gì? Trưng hả? - Tôi hoang mang hỏi nó.
- Tôi mua cho em mà! - Nó nói mặt đầy tỉnh bơ.
- ...Tôi cần sao? - Tôi hỏi lại.
- Thì tôi thấy môi em hay bị khô nên mới mua mà! - Nó đáp.
Tôi im lặng nhìn nó rồi sang nhìn thỏi son. Tâm trạng khó tả dấy lên trong tâm trí tôi, bây giờ cứ mỗi lần nó quan tâm như vậy tôi không bối rối nữa mà chuyển sang lay động. Tại sao nó không ân cần như bây giờ từ bảy năm trước đi sao giờ mới làm. Giờ tuy tôi bên nó chỉ theo danh nghĩa nhưng nó cứ như vậy lại làm khiến tôi chẳng muốn nỡ xa nó chút nào.
- Sao vậy em không thích màu này sao? - Nó hỏi.
- Không phải không thích mà là không cần! - Tôi nói.
- Cậu... Xài đi... - Tôi đưa vào tay nó.
Nó lặng người giây lát, rồi mở cây son và bẻ gãy nó trước mặt tôi.
- ...Cô! - Tôi cứng họng
- Tôi làm sao? Em không cần, tôi không cần thì nó tồn tại làm gì? Nếu em cảm thấy tiếc của thì hãy ngừng nói câu đó với những thỏi tiếp theo. - Nó nói xong quay lưng về phòng.
Tôi ngơ ngác thỏi tiếp theo? Lẽ nào... Tôi liền ùa về phòng quả nhiên trên giường là nguyên bộ thỏi son. Mười cây đủ màu, quả là cái màn quan tâm khiến người ta mở mang tầm mắt.
- Đồ ăn buổi sáng ngon lắm, tôi rất thích thôi tôi đi làm đây - Từ ngoài phòng nó kêu nói với tôi rồi bỏ đi.
Tôi ra ngoài thì nó mất hút, bát chén nó đã rửa cho tôi trên bàn ăn chỉ còn đĩa cơm của tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mình thất bại nhường này, tôi khẽ thở dài rơi lệ, bỗng tiếng chuông điện thoại ngân vang.
- Alo?
- Ryo à mày rảnh không? - Zico một trong những cô bạn thân của tôi gọi tới.
- Rảnh, sao thế? - Tôi vừa ngồi vào ghế ăn vừa nói.
- Muốn rủ mày cafe, lâu không gặp nhớ mày mà - Zico nói mà giọng nó như bị nghẹt mũi.
- Có mỗi tao với mày à không rủ ai nữa sao? - Tôi hỏi tiếp.
- Ừm...
Tôi khó hiểu, Zico trước giờ là đứa sống rất vui vẻ đi đâu cũng muốn đông vui nay sao lại sống thanh tâm quả dục quá vậy.
- Mày có chuyện gì sao? - Tôi lại hỏi.
- Mày hỏi nhiều quá có đi không thì bảo, không đi thì thôi - Zico nói hết tám phần mất hết kiên nhẫn.
- Rồi rồi làm gì nóng tính thế hỏi tí quan tâm nhau hà cỡ lớn tiếng với người có bầu làm gì? Đợi tao ăn sáng xong tao qua đón được chưa? - Nói @đến đó nó chỉ nói thêm câu tao đợi rồi cúp máy.
Tôi liền ăn sáng, rồi sửa soạn. Đúng ba mươi phút sau tôi đã đến trước cửa nhà của Zico. Nhưng khi nhỏ bạn tôi xuống lầu, tôi nhìn nó khuôn mặt tự động đông đá tay chân cứng ngắt nhìn nó.
- Zico... Mày... Bụng mày sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top