Chương 17: Kẻ ương bướng đứa tàn ác

Ngày x tháng y

Ba ngày trên ngôi nhà ở biển, hiếm khi tôi được dịp dậy sớm hơn mọi ngày. Nhìn đồng hồ mới có năm giờ sáng tôi ngồi dậy khoác trên người áo gió mỏng manh quyết định đi ngắm bình minh.

Ngoài biển gió thổi từng đợt mang theo cái se lạnh, tôi độc bước một mình ngắm mặt biển đang được đắm mình trong "cơn mưa tia nắng" nhẹ nhàng tôi dừng lại.


– Đẹp thật như được thêu dệt một cách công phu! – Tôi nói một mình.


– Quả là kiệt tác! – Chợt một giọng nói của một chàng thanh niên vang lên.

Tôi nhìn cậu ta tầm tuổi tôi, cao gầy, da ngăm, tay cầm máy ảnh, thấy tôi để ý, anh nở một nụ cười ngại ngùng.

– Xin lỗi cô nhé, tôi thấy góc đứng của cô rất đẹp nên có chụp lén đôi chút.

Nghe vậy tôi có hơi bối rối, nhìn anh ta đáp lại.

– Vậy sao, anh là nhiếp ảnh – Tôi hỏi.

– Cũng không hẳn, tôi chỉ làm nhân viên văn phòng có sở thích chụp ảnh thôi – Anh ta nói.

– Hoá ra là vậy! – Tôi cười mỉm nói.

– Đúng rồi tôi chụp cũng không tệ, nếu cô không chê thì lấy vài tấm chứ?

Nghe lời đề nghị anh ta cũng không tệ tôi cũng khẽ gật đầu. Đang say sưa ngồi coi xem chợt trên một phương diện nào đó tôi thấy có sự xuất hiện thấp thoáng từ nó.

– Em đang làm gì đó? – Nó đứng cách bọn tôi không xa nhưng giọng đầy dưa chua.

– Cô dậy sớm thế! – Tôi vội đứng cách xa anh thanh niên đôi chút.

– Ngày nào tôi chẳng dậy sớm, đâu phải chuyện lạ ngày một ngày hai gì, vị này là ai vậy? – Nó vui vẻ hướng mắt về anh thanh niên bên cạnh tôi.

– Người tôi mới gặp đừng để tâm – Tôi nói.

– Hân hạnh làm quen – Anh ta nhiệt tình nói.

– Không dám – Nó nói đầy sự châm chọc.

Tôi biết trước sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp gì vội lôi nó ra xa chút. Anh chàng kia bộ dạng có chút kinh ngạc khi bị đáp lại như vậy, cũng ngại ngùng, bối rối nhìn tôi.

– Cô gái này là... – Anh ta hỏi nhỏ tôi.

– Tôi là chồng của em ấy, sao cậu không trực tiếp hỏi tôi đi mất công hỏi vợ tôi làm gì? – Nó đáp trả vậy luôn.

– Vậy... Vậy sao... – Anh ta càng bối rối.

– Mà tôi có nghe cậu chụp lén vợ tôi phải không? Hành động của cậu như vậy không chút lịch thiệp đâu đấy để tôi xem nào – Nói xong nó hầm hầm gạt tay tôi đang giữ nó tiến lại gần anh ta lấy máy ảnh lôi luôn cuộn phin ra.

– Không tệ được đấy, cho tôi mua cuộn phin này cảm ơn! – Nói xong, nó rút tập tiền vào tay anh ta rồi lôi tôi bỏ đi.


Nhanh gọn lẹ dứt khoát, tôi hoang mang cỡ vài giây. Cho đến khi nhận thức cơn đau nhẹ tôi mới bắt nó dừng lại.

– Dừng... Dừng lại mau cô làm tôi đau đó.

– Tôi làm em đau? Vậy nỗi đau của em có bằng nỗi đau của tôi vừa nãy không?

– Tôi làm gì khiến cô đau? Cô sao vậy chứ?

– Tôi sao hả? Tình tứ quá ha? Vui vẻ quá mà. Trước mặt người khác thì em vui vẻ cười nói, đến lượt tôi một nụ cười cũng không có, rốt cuộc em coi tôi là cái gì? – Nó nói mỗi lúc tức giận mỗi lúc một lớn. Nói xong nó bỏ tay tôi ra rồi bỏ đi, bỏ tôi ngay giữa bờ biển.

Cái quái quỷ gì chứ? Nó tức với tôi chỉ vì cười với người lạ không thèm cười với nó? Kiểu ghen của nó quả là khiến người ta phải mở mang tầm mắt. Tôi ứa gan uất ức  không nói nên lời ngồi xổm xuống bãi cát, ngẫm nghĩ cả cuộc đời mình.

Hai mươi mấy năm trời tôi đã làm gì trái luân thường đạo lý gì chứ? Sao người hiền lương như tôi lại vớ phải một kẻ như cô ta, lẽ nào kiếp trước tôi nợ cô ta cái gì sao? Nghĩ đến đấy tôi bứt đầu bức tóc như điên.

Chợt một tiếng leng keng vang lên khiến tôi phân tâm. Một con mèo trắng muốt nổi bật với bộ lông mềm hơn bông, cặp mắt to tròn trong veo đang tiến tới, và nó nhìn tôi. Thấy nó tôi chợt nở nụ cười ôm nó vuốt ve, nhìn qua là biết giống mèo này cực đắt tiền, không biết tên đại gia nào lại để lạc nó ở đây?


– Em bị lạc phải không? Hay là để chị dẫn em đi tìm chủ nhân của em – Tôi nói.


Đáp lại tôi chỉ là tiếng kêu meo! meo! đầy nũng nịu. Hức quả là giọng kêu khiến trái tim tôi muốn tan chảy.

– Nó là giống mèo Ba Tư tôi mong em sẽ thích! – Tôi vội quay đầu thấy nó chậm rãi tiến tới.

Đúng lúc đấy con mèo ra khỏi tay tôi mà chạy tới chân nó.

– Là của cô?

–  Đúng, con mèo này là quà xin lỗi của tôi vì lúc đó nóng tính với em quá.

Thái độ của tôi lập tức thay đổi. Tôi đứng dậy bỏ đi ngay tức khắc. Vừa nghĩ tới chuyện vừa nãy tôi lại tức muốn phun trào.

– Cảm ơn món quà đắt quá tôi không dám nhận!

– Em không thích sao?

– Tôi không thích nuôi mèo, đặc biệt là mèo của cô!

– Em chắc chứ?

Nó nói vậy tôi dấy lên cảm giác lạ lùng. Tôi quay lại.

– Cô tính làm gì?

– Làm gì ấy hả? – Nó cười nhạt, lấy cục đá túm cổ con mèo. Mèo con kêu ngeo ngéo đầy hoảng loạn. Tôi tròn mắt nhìn nó dùng đá định đập con mèo.

– Dừng lại! – Tôi vội chạy lại một tay giữ chặt tay cầm đá của nó tay còn lại kéo tay nó ra khỏi con mèo kia. Con mèo sợ hãi bỏ đi rõ xa.

– Cô muốn tôi tức chết à!

– Em bảo không thích mắc mớ gì tôi phải cho nó sống?

– Nhưng nó cũng là một mạng sống đấy!

– Vậy thì sao, cùng lắm tôi đang giúp nó  chuyển kiếp mà!

– ...

Sao cái đó nó cũng nói được nhỉ?

– Có một điều em nên nhớ tôi đã khác xưa rồi  không còn như trước.

Đúng cô hắc hoá luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top