Chương 16: Phản bội và bỏ trốn (2)
Ăn uống xong xuôi, tôi lại nằm dài cho đến khi cái bao tử của tôi lại reo nhẹ. Tôi bắt đầu gọi đồ ăn.
– Alô, lễ tân xin nghe! – Bên đầu dây lên tiếng
– Cho tôi một suất mỳ ý tới phòng một linh bảy
– Vâng nhân viên sẽ mang tới trong mười năm phút nữa ạ!
Tôi cúp máy và mười năm phút sau một suất mỳ ý đã tới. Tôi tay cầm nĩa mà tôi giật mình.
– Ôi quên mất mình quên không dặn người ta mình không ăn được hành... – Chữ tây tôi chưa kịp nói thì tôi ngạc nhiên. Đĩa mỳ chẳng có miếng hành tây nào cả vậy là sao? Trùng hợp vậy? Lẽ nào bếp trưởng khách sạn có gu ăn giống mình? Giờ mới nhớ trong bữa cơm vừa rồi cơm tôi ăn có bơ, trứng ốp lại có lòng đào những thứ nhỏ nhặt này tôi đâu có nói lại có. Nó làm tôi dấy lên sự bất an. Ngay lập tức tôi gọi cho LiLy.
– Alô? – Đầu bên kia là sự ngáp ngủ của LiLy
– Chị em đây!
– Sao thế, mười hai giờ đêm em gọi chị gì vậy?
– Em lo quá... – Tôi giọng run lên từng đợt.
– Lo? Lo cái gì?
– Em không biết diễn tả thế nào nhưng... Chị à mình đi luôn bây giờ được không? – Tôi nói với giọng đầy thành khẩn.
– Hể... Bây giờ? Em đùa chị à Ryo, làm ơn em đó rốt cuộc đầu em đang nghĩ gì vậy? – LiLy nói đầy mệt mỏi.
– Em cảm giác nó đang ở xung quanh đây – Tôi nói trong sự sợ hãi.
– Em lại lo xa rồi! Không có đâu cứ yên tâm ngủ đi vậy nhé! – LiLy nói xong liền cúp máy.
Tôi lo xa quá sao? Hay tôi suy nghĩ quá nhiều về nó. Cứ như vậy tôi với hàng vạn câu hỏi vì sao bắt đầu suy nghĩ, rồi chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi những tia nắng cuối hè, điều đầu tiên tôi nhận thức được là tôi bị cái gì đó ôm chặt vào người. Tôi khẽ cựa quậy, mắt từ từ mở ra và rồi kinh hoàng bạt vía nhìn kẻ đối diện mặt mình, còn chưa kể ôm ấp thân mật này là sao?
– Sao cô ở đây? – Tôi hoảng mình bật dậy hỏi thẳng.
– Ồ chào buổi sáng, em dậy sớm chi vậy nằm thêm chút nữa đi chứ? – Nó chẳng thèm đoái hoài tới câu hỏi của tôi.
– Tôi hỏi lại cô lần nữa sao cô lại... – Tôi chưa nói xong nó đã kéo tay tôi khiến cả người tôi đổ xuống về người nó.
– Em nên biết rằng dù em đi đâu cũng chẳng thoát khỏi tay tôi đâu! Còn em nếu thắc mắc thì hãy hỏi chị em tốt của em. Cô ta quả là con tốt cực kì giá trị! – Nó thì thầm vào tai tôi.
Thật không ngờ bấy lâu nay người chị tôi luôn tin tưởng lại như vậy, nghe như thật như không. Anh tôi đã đành nay lại thêm một nhân vật lừa lọc không kém. Tôi thở dài than thân trách phận sao lại đi tới bước đường này.
Sau khi nó tóm gọn tôi ở thành phố B nó không dẫn tôi vội về nhà mà thẳng tiến ra biển, nơi nó có một căn nhà nhỏ đã được sửa sang rồi vui vẻ nhốt tôi vào một căn phòng có ban công hướng ra biển. Đêm tới tôi buồn nhìn biển gió thổi nhẹ làm tóc tôi khẽ rối.
– Không được, sao mình lại khuất phục trước cô ta chứ? Không ai cứu được mình thì mình tự cứu lấy mình – Tôi với ánh mắt nhiệt huyết muốn bỏ trốn lại bừng bừng khí thế nói.
Tôi nhìn xung quanh căn phòng một lượt, chợt ánh mắt dừng lại tại đống rèm cửa, tôi nhanh tay giật xuống cột lại thả xuống vừa vặn, quả ông trời không bao giờ triệt đường sống của ai bao giờ. Khi đảm bảo không có ai tôi lặng lẽ trèo xuống. Tôi vừa xuống thì hiện ra trước mắt tôi là một cô gái quay lưng phía tôi và cô ta đang ôm nó.
Tôi thẫn thờ, tâm trí rối loạn nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Trong phòng khách nó ôm một cô gái khác. Vậy là sao? Nó cố gắng dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt tôi, để rồi nó cho tôi coi những hình ảnh vậy sao? Tôi cứ im lặng nhìn mặc cho những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi.
Đây sẽ là lần cuối tôi khóc vì nó, dẫu sao cả hai cũng đã gây cho nhau quá nhiều đau thương rồi, nếu nghiệp duyên trả xong rồi thì tôi cũng nên từ bỏ thay vì hy vọng tôi quay lưng dựa vào góc tường, khóc trong im lặng.
Lát sau tôi lấy lại tinh thần chạy ra sau nhà tính trèo tường bỏ chạy. Ai ngờ tôi còn chưa lú đầu ra thì đã nghe thấy tiếng gầm gừ. Tôi vội rụt đầu chỉ lộ con mắt. Sau nhà trồng một hàng cây gì đó tôi không biết, mỗi cái cây đều cột một con chó!
Tôi câm hơn hến nhìn dàn chó, nó biết thừa tôi chúa sợ chó nên mới vậy mà. Nhưng xin lỗi cuộc đời đi, đường chính không được ta đây đường rừng. Tôi liền quay sang hông nhà trèo ra.
Bên hông nhà không lấy một ánh sáng tôi dùng hai tay bám, sờ vào vách tường mà đi. Đang đi nửa đường ngon lành tôi cảm giác bức tường lại vừa cứng vừa mềm rồi lại ghồ ghề.
– Á – Tôi hoảng hồn khi có cái gì đó nắm cổ tay tôi.
– Em đi đâu vậy? – Nó lù lù hiện lên, mặt tôi méo xệch.
Mới đây thấy nó phòng khách, quái nào nó ở đây rồi?!
– Tôi hóng mát – Tôi trả lời đúng câu không hợp lý.
– Sao không gọi tôi hóng cùng?
– Cô ở bên người tình sao tôi dám kêu – Tôi nói hết tám phần mỉa mai.
– Em thấy hết rồi sao? – Nó tỏ vẻ bình tĩnh hơn tôi tưởng.
– Tôi thấy rồi! Vấn đề gì sao?
– Em ghen hả – Nó hai tay chắp sau lưng cúi đầu cười tít mắt.
– Cô nhìn tôi quan tâm không? Dù cô có kéo trăm cô về thì tôi chẳng bận tâm – Tôi lạnh lùng hất tay nó ra.
– Em vẫn như xưa, nói dối tệ lắm. Nhưng chí ít nhìn em vậy tôi yên tâm rồi! – Nó vuốt nhẹ má tôi.
Rốt cuộc nó nhìn tôi vậy mà yên tâm chỗ nào?
– Cô thích coi bộ dạng tôi bây giờ à? – Tôi cáu kỉnh.
– Tôi thích nhìn em lúc ghen hơn, nhưng em nghĩ sao cũng được.
– Gì chứ
– Vì lúc em ghen tôi sẽ biết em còn yêu tôi không, điển hình là lúc nãy. Thực ra tôi đã dứt rồi nhưng cô ta cứ dây dưa mãi, mới nãy mới dứt được đấy!
Nói xong nó bế tôi lên thản nhiên.
– Cô... Cô làm gì đấy thả tôi xuống – Tôi vùng vẫy.
– Dẫn em về ngủ chứ sao, giơ hóng tiếp cảm đó, nào ngoan! Bảo bối!
– Ai... Ai là bảo bối của cô chứ! Đáng ghét – Tôi nói nhỏ dần, tay không ngừng đánh như phẩy ruồi.
– Đánh đi nếu em thích, vì giờ anh là của em mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top