Chương 15: Phản bội và bỏ trốn

Ngày x tháng y

Đã một tháng kể từ khi tôi và nó xảy ra chuyện đó. Từ ngày đó chúng tôi đã thoả thuận một việc. Nó sẽ được phép giam lỏng tôi, nhưng tôi sẽ không gặp nó cho đến khi đứa bé được sinh ra sẽ tính sau.

Giờ đây hiện tại tôi đang ở căn chung cư nhà nó một mình một phòng sống đúng tiêu chí của Thẩm ca "Ăn nó chờ chết ăn không ngồi rồi" có điều một mình một phòng quả là tôi sắp tự kỷ rồi!

Chợt vào một ngày đẹp trời...

Cộc! Cộc!

Tôi ngơ ngác khi có người gõ cửa, tôi thoáng do dự rồi cảnh giác, một tiếng cạch mở ra.

– LiLy... Là chị LiLy? – Tôi bất ngờ xém oà khóc chạy tới nắm tay chị.

– Ừ, chị đây – LiLy dịu dàng xoa đầu tôi.

– Em... Em cứ tưởng... – Tôi xúc động nước mắt lã chã.

– Rồi đừng khóc nữa ngồi xuống đi – LiLy ân cần đỡ tôi ngồi vào giường.

– Mà sao chị vào đây được? – Tôi tò mò bắt đầu hỏi.

LiLy thở dài kể, thì sau cái lễ đó vì nó lo cho tôi sợ tôi ở một mình buồn nên nó đã gọi cho LiLy có thể đến thăm, nhưng mỗi tuần một lần và một lần một tiếng. Tôi nghe mà cảm giác mình đang đi tù.

– Nhìn em vậy chị cũng đỡ lo rồi – LiLy nhìn tôi mà than ngắn thở dài.

– Em cũng không biết em có thể chống chọi bao lâu.

– Vậy em tính sao?

– Em còn đang suy nghĩ – Nói đến đó chợt một ý tưởng loé lên đầu tôi.

Tôi vội chạy ra cửa cài lại. LiLy ngu ngơ nhìn tôi làm vậy định hỏi thì tôi nói.

– Em có cách rồi!

– Cách? Cách gì? Khoan đừng bảo cách của em là... – LiLy lộ vẻ bất ngờ.

– Đúng như chị nghĩ em sẽ bỏ trốn, nhưng yên tâm sẽ không sao đâu – Tôi với ánh mắt đầy sự tự tin nhìn chị bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ. Nghe tôi trình bày xong, LiLy im lặng một hồi rồi đáp.

– Được rồi! Trước mắt biết vậy đã chị sẽ suy nghĩ, có gì chị sẽ nhắn em sau, giờ chị phải đi rồi, vậy nha! – Nói xong chị tạm biệt tôi rồi bỏ đi.

Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ LiLy.

– Em ngủ chưa?

– Dạ chưa, có gì không chị?

– Chuyện sáng nay chị có thể giúp được.

Thấy vậy, tôi bật dậy như lò xo vội nhắn lại.

– Được ạ?

– Được!

Ôi Liễu đại thần là có thật! Tồn tại nhá!

Vậy là như kế hoạch của tôi. Tôi và LiLy đã âm thầm làm như sau.

Đầu tiên LiLy sẽ âm thầm giúp tôi đánh một bộ chìa khoá, sau đó vào tuần sau chị sẽ đưa cho tôi và lựa một ngày đẹp trời nào đó chạy trốn.

Đúng hai ngày sau đó chính là ngày đẹp trời đó.

Vẫn là buổi sáng thường nhật. Từ năm sáu giờ sáng nó dậy nấu nướng bữa sáng cho tôi xong xuôi xong rồi nó lặng lẽ đi làm. Khi tôi đã xác định nó đã ra khỏi nhà tôi bật dậy như cương thi, cúi xuống giường lấy vali đã chuẩn bị sẵn lên đường. Vừa định mở cửa chợt tôi dừng lại, nhìn khay đồ ăn sáng nó làm cho tôi. Chột dạ tôi chạy lòng ngồi lại ăn với tư tưởng "Ăn cho có" rồi mới bỏ đi.

Ra khỏi căn hộ, tôi như ăn trộm nhìn xung quanh, dò xét thậm chí chỉ dám đi cầu thang bộ thay vì thang máy vì sợ bị ghi hình, sau khoảng mười năm phút chật vật cuối cùng tôi cũng thoát khỏi "Địa ngục trần gian". Tôi liền chạy sang hẻm đối diện, một chiếc xe đen đã đậu sẵn ở đó, tôi vội vào xe.

– Ôi thoát rồi! – Tôi thở phì phò bỏ khẩu trang ra.

– Thuận lợi không ai bám đuôi chứ? – LiLy hỏi.

– Dạ không, cuối cùng em cũng được giải thoát – Tôi hạnh phúc ra mặt.

– Nào lên đường! – LiLy nói chân đạp ga thẳng tiến tới thành phố B.

Chợt tôi có chút luyến tiếc ánh mắt khẽ nhìn qua cửa sổ lộ vẻ hơi phiền muộn.

– Em có dự định gì chưa?

– Em có rồi, em tính ra nước ngoài sống rồi sinh bé – Tôi trả lời.

– Cũng hợp lý, dù sao nước ngoài cũng tốt hơn trong nước. Giờ chị sẽ chở em tới Thành phố B. Chị đặt sẵn một phòng khách sạn rồi.

– Vậy còn chị? – Tôi hỏi.

– Em yên tâm, chị có người quen ở đó, chị sẽ ở tạm một đêm rồi hôm sau chị sẽ chờ em ở sảnh khách sạn.

– Dạ được!

Sau khoảng ngày đường tôi được LiLy dẫn đến một khách sạn khá đẹp. Tôi vào lấy phòng và điều đầu tiên tôi làm là tắm sau đó nằm dài trên giường hưởng thụ. Nằm ngủ chừng tiếng tôi tỉnh dậy và gọi đồ ăn.

Tôi thích thú nhìn món ngon dọn sẵn trên bàn mà ăn ngấu nghiến.

Khoan! Hương vị này sao quen thế nhỉ?

Tôi im lặng nhìn đồ ăn trên bàn. Nó làm tôi liên tưởng đến một vị không có mặt ở đây.

Mày lại nghĩ viển vông rồi! Tôi tự nhủ lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top