Chương 14: Lời nguyền của quỷ
Ngày x tháng y
Sài Gòn vào mùa mưa mang theo cái lạnh khiến tôi trở lên yếu ớt, hệt như cây nhỏ bị giông bão cuộc đời bắt nạt. Tất nhiên trong mơ tôi cũng bị bắt nạt quả là ông trời không thương tôi gì hết.
Trong mộng...
Tôi thấy mình nằm trên cánh đồng bông lau. Tôi bò dậy với cảm xúc lo sợ, đôi chân cứ theo bản năng mà đi, đi không ngừng nghỉ như thể tôi đang trốn chạy điều gì đó. Đi được ra khỏi cánh đồng chưa được chục bước chân, tôi vội dừng lại lùi lại hai bước nhìn vị trước mặt.
- Em đi đâu vậy? - Nó vui vẻ chĩa súng về phía tôi hỏi.
- Hóng gió! - Tôi ráng điềm tĩnh nhìn nó nói, hai tay giơ lên theo bản năng.
- Vậy em nãy giờ hóng gió chắc đủ rồi về nhà nào! - Nói xong nó liền cầm tay tôi dẫn tôi quay lại.
Rốt cuộc thứ gì đang chờ trực tôi phía trước? Tôi lo sợ, lo lắng, bất an, bồn chồn không yên! Đi được một lúc chợt hiện ra trước mắt tôi là một căn nhà gỗ trông khá cũ kĩ, nhưng bên trong được dọn dẹp gọn gàng, bày một cái bàn dài với ngọn nến chính giữa, cùng với hai cái đĩa và hai cái ly.
- Nào ngồi xuống đi, chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm! - Nó nhiệt tình kéo ghế cho tôi ngồi.
Tôi ngồi xuống nó liền tỉnh bơ trói tay trói chân tôi lại.
Mời cái cóc khô! Đây là bắt cóc rồi còn gì?
- Tôi nghĩ tôi và cô hình như chẳng có gì để nói với nhau - Tôi nói.
- Đó là theo phương diện bên em, còn riêng tôi thì thấy có, mà còn rất nhiều là đằng khác! - Trói tôi xong nó thong thả ngồi vào chiếc ghế đối diện.
- Nói mới nhớ có vẻ em khát nước rồi hay để tôi lấy nước cho em uống? - Nó chợt đứng dậy hướng về phía gác lửng.
- Khỏi cần tôi không muốn uống - Tôi nói với vẻ giận dỗi.
- Sao vậy hiếm khi có dịp đừng ngại! - Bỗng chốc nó kéo tấm vải đen được trùm kín mít treo lơ lửng ngay xà nhà ra.
Tôi một phút rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Hoá ra "cái thứ" treo lơ lửng kia đó là lại chị LiLy.
LiLy thảm thương bị trói gô không thương tiếc treo ngay thanh xà và trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
- Cô làm cái quái gì vậy? Thả chị ấy ra! - Tôi quát ầm lên.
- Em nói gì vậy? Tôi thấy chị em là nguồn nước cực tốt, sao phải thả chứ? - Nó nói ngồi lên lan can đu đưa.
- Này cô biến thái vừa thôi! Cô nghĩ tôi là ma cà rồng à? Uống máu? Xin lỗi tôi không biến thái như cô! - Tôi nói.
- Dù có muốn hay không em cũng phải uống thôi - Nó điêu luyện xoay cây súng.
- Rốt cuộc cô định làm gì? - Tôi hỏi.
- Làm đám cưới! - Nó thản nhiên trả lời.
Má nó chớ! Ai lại đòi làm đám cưới kiểu như nó không?
Cô ta điên thật rồi, điên thật rồi!
- Nhưng có ai làm đám cưới theo kiểu của cô không hả?
- Có chớ chỉ là không nhiều thôi! Mà đám cưới của tôi còn kèm theo một thứ.
Chắc chắn cô ta coi cổ trang nhiều quá rồi!
- Là cái gì?
- Một lời nguyền!
- Lời... Nguyền gì? - Tôi dè dặt hỏi.
- Lời nguyền của quỷ!
Má, tôi cần một cây búa!
- Cô làm một mình đi, tôi không làm thả tôi với chị tôi ra - Tôi vùng vẫy.
- Thôi nào dù gì trời sắp mưa để em về nhà tôi lại bị quở trách mất với cả sắp tới giờ lành rồi thiếu cô dâu là không tốt.
Tôi phẫn nộ nhìn nó đang mở cờ trong lòng mà tức muốn phun máu lên trời! Cái gì mà cưới lại thêm nguyền rủa tùm lum tùm la.
- Nào giờ em thích tôi bắn ở đâu? Ở đây hay đây? - Nó hưng phấn ấn nòng súng hết đầu sang tay LiLy. Chợt chân tay tôi bủn rủn hẳn lên.
- Cô quá đáng vừa thôi - LiLy nói.
- Ấy đừng nói vậy lẽ ra cô phải vui lên, vì cô là một trong những khách quý được mời vào buổi lễ này chứ? - Nó thích thú nói.
- Tôi khinh thường buổi lễ này... Và tôi cũng khinh thường tình cảm của cô dành cho Ryo - LiLy nhếch mép nói.
Nghe chị tôi nói vậy, khuôn mặt nó chợt cáu lên tức khắc không suy nghĩ bắn LiLy một phát.
"Đoàng!"
- Chị! - Tôi hoảng loạn thật sự, nó ra tay không nể nang gì hết. Cánh tay đầy máu tí tách thi nhau rơi nhỏ giọt xuống cái xô.
Cái này chân thực quá! Tôi không dám coi!
- Nào vợ tao đang khát, tao muốn máu mày phải làm đầy xô này - Nó lạnh lùng nói.
- Tôi... Mãi mãi khinh thường... Cô... Bản chất của cô khiến tôi phát tởm!
Nó nghe vậy lại giơ súng lên.
- Dừng tay lại! Tôi không cho phép cô đụng tới chị ấy! - Tôi vội can ngăn.
- Sao em ngăn anh? Em không thấy cô ta đang sỉ nhục anh sao? Sao em cứ bảo vệ cô ta như vậy? - Nó tức giận lên tiếng.
- Nhưng đừng hở tí là đòi bắn!
- Tính anh là vậy! Em hiểu mà - Nó nói xong lại một tiếng "Đoàng!" lần nữa lần này là chân phải.
Tôi nước mắt giàn giụa nhìn chị LiLy đang hứng chịu từng cơn đau. Còn nó xuống gác lửng lấy một cái bát lấy ít máu của LiLy. Rồi dùng ngón tay bắt đầu vẽ cái gì đó lên bàn.
Lẽ nào... Nó đang làm nghi thức tế gì đó? Tôi hoang mang thấy nó vừa vẽ vừa lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng. Vẽ xong nó lấy dao lam tiến về phía tôi.
- Chịu đau chút nhé! - Nó dịu dàng nói, nhưng tàn bạo cứa tay tôi một đường! Rồi nó hứng lấy máu tôi vào ly rượu vang khi được nửa ly mới cột vết thương lại cho tôi.
Tôi sởn gai ốc, dựng tóc gáy nhìn nó uống sạch ly đó không sót một giọt.
- Nó... Ngọt ngào như em vậy! - Miệng nói tay thẳng thừng ném Ly xuống đất.
Xong nó cũng cứa tay nó một đường thản nhiên lấy ly của tôi hứng máu của nó vào. Tôi câm nín nhìn ly nước của mình đựng đầy chất lỏng nhầy nhụa của nó. Chuyện này phi thực tế quá đó!
- Nào đến lượt em rồi đó!
- Làm... Cái gì?
- Uống giao môi!
...
- Tôi không uống có chết cũng không uống! - Tôi liền vùng vẫy, đầu lắc liên tục.
- Nào ngoan! Uống đi anh thương! - Nó nói đầy cưng chiều.
Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt quay đầu liên tục để né cái thứ đó. Thấy tôi chống cự mãnh liệt quá, nó khẽ thở dài.
- Có lẽ em thích giao môi kiểu khác!
Tôi không có nhu cầu cảm ơn!
Chợt nó uống hết Ly rượu đó, tiến tới trước mặt tôi nở một nụ cười xảo quyệt.
- Này cô tính làm gì đấy, có giỏi nhắm vào tôi này - LiLy nói.
Đúng là tình chị em chúng ta cảm động quá!
Nó quay lưng lại lạnh lùng nhìn nó, rồi nó cúi xuống bóp miệng tôi một cái. Tôi nhất thời hoang mang, rồi chuyển sang một cú sốc bất ngờ. Giao môi kiểu mớm nước à? Tôi co giãn đôi đồng tử, cảm nhận chất lỏng đó đang trôi vào khoang miệng. Tôi không thể cựa quậy lại càng không kêu được ngoài "Ưm... Ưm..." vài tiếng. Khủng hoảng tinh thần nếm thử vị mặn và sắt nồng làn của nó.
Khi đó đảm bảo tôi uống hết nó mới hài lòng dừng lại.
- Tuy nó không ngon bằng máu của em, nhưng đó chính là chân tình anh dành cho em!
Xin lỗi chân tình đó cô dành cho vị khác đi!
Tôi uể oải người như thể bị hút hết sức lực không cựa quậy nổi. Thấy vậy, nó mới thả trói tôi. Ngưỡng tưởng thoát rồi ai dè...
- Đến lúc động phòng hoa trúc rồi!
Hả? Động phòng gì cơ? Má không đời nào!
- Buông tôi ra! Đừng động vào tôi - Tôi hoảng loạn kêu lên.
Nó hệt như quái thú, Mạnh mẽ đè thẳng tôi xuống bàn, hai tay của tôi bị tay của nó nắm chặt, dựng lên trên. Tay còn lại cầm súng
- Quên em rất ngại khi ai đó nhìn cảnh ân ái của hai chúng ta nhỉ? - Nói xong nó " Đoàng!" Thêm tiếng nữa.
- Chị?!
- y
- Yên tâm cô ta không chết đâu, chỉ ngủ thôi, nào đừng để tâm việc ngoài luồng. Bây giờ chỉ cần quan tâm chuyện chúng ta thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top