Chương 10: Màn cướp dâu huyền thoại(2)
Nghe đến đó, chợt máy tôi tút tút rõ dài tôi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại...
Chết tiệt! Ngoài vòng phủ sóng! Tôi lo lắng bồn chồn không yên, tuyệt vọng ngồi im trên chiếc xe đó.
Hồi lâu sau cuối cùng cái xe cũng chịu dừng lại. Tôi xuống xe, thì đập vào mắt tôi là một cảnh tượng hùng vĩ mà lâu lắm rồi mới được nhìn lại. Đó chính là hoàng hôn dưới biển.
Trên mặt biển mặt trời từ từ lặn xuống rọi những tia nắng cuối ngày vào mặt biển. Khiến mặt biển hệt như tấm thảm được dệt nên bởi vô vàn hạt kim cương vậy lặng lẽ, êm ả.
Nhưng đẹp là một chuyện, lí do tôi đứng đơ tại chỗ ở đây là vì một lí do khác.
Nhiều năm về trước, khi còn là một cô bé vô tư, tôi đã từng nói vô số lần về ước mơ của mình cho nó nghe.
''Em muốn về sau mình sẽ ở biển! Vì biển rất đẹp!''
''Lúc đó em sẽ xây một căn nhà thiệt đẹp ngay cạnh biển, rồi cứ mỗi ngày em và anh sẽ bên cạnh nhau ngắm hoàng hôn rồi bình minh anh chịu chứ?''
''Anh sao cũng được, miễn em vui''
Tôi lặng người nhìn hoàng hôn, đầu không ngừng tua lên những đoạn kí ức vui vẻ ngày ấy. Nhưng nó chỉ là mơ ước thưở bé. Càng lớn tôi nhận ra một điều thực tế với mộng tưởng nó không bao giờ chung đường. Càng lớn càng trưởng thành nhiều thứ lo toan cho cuộc sống, dần dần chính tôi cũng đã vùi lấp ước mơ ngày ấy, kỉ niệm ngày ấy.
Ước gì tôi được về ngày ấy, vui biết bao!
Được gặp lại nó ngày đó! Người tôi đến giờ vẫn yêu chính là Thụy vô tư của ngày đó.
Nhưng mọi thứ đã không còn, tất cả chỉ là dĩ vãng hệt như bọt biển sủi bọt một lúc rồi biến mất.
- Mình... Đúng là kẻ thất bại.
- Em giờ mới nhận ra sao?
Nó xuất hiện chậm rãi đứng cạnh tôi, cũng lặng lẽ nhìn hoàng hôn.
- Đúng là hoài niệm thật, nhớ có lần khi em chơi ván game tôi nhớ em đã đấu đi đấu lại một người mãi khi em thắng em mới chịu dừng . Tôi hỏi tại sao thì em lại nói.
- Cả đời này em chỉ chịu thua một người... - Tôi tiếp lời thay nó.
Nó quay sang nhìn tôi nở nụ cười mỉm nhẹ
- Có phải câu đó không? – Tôi mặt không cảm xúc hỏi.
Nó gật đầu.
Đúng là tôi đã từng nói thế và bây giờ vẫn vậy. Bấy lâu nay để chống trọi với cuộc sống khắc nghiệt này tôi đã không ngừng nhớ tới câu nói đó. Nó chẳng khác nào như viên thuốc tăng lực nhưng nó cũng có tác dụng phụ, chính là không thể thoát khỏi hình bóng của nó.
- Cứ tưởng em quên không ngờ nhớ rõ đến vậy - Nó nhếch môi lên.
- Thường thôi! Câu tôi nói tôi phải nhớ chứ! – Tôi ung dung trả lời.
- Em nói phải, trong mắt tôi em luôn đúng – Nó gật gù tỏ vẻ đồng tình.
Nghe câu đó xong tôi thoáng rùng mình. Không phải vì câu nói đó, mà hoảng vì câu nói tiếp theo.
- Chỉ thấy em vui là tôi vui rồi!
Chính nó! Là nó! Cái câu sến sủa tỉ năm không đổi ấy đấy. Nè đằng ấy ơi chúng ta có thể nói chuyện bình thường một chút được không?
- Được rồi, ôn kỉ niệm đã xong, gặp thì cũng gặp rồi, giờ cho tôi đi được chưa? – Tôi thở dài kèm theo sự bất lực.
- Có vẻ em thích lẩn tránh tôi?
- Ừ coi vậy đi
- Bấy lâu nay tôi vẫn luôn tự hỏi mình, sao em cứ thích rời bỏ tôi. Trong khi tôi biết em muốn bên tôi đến nhường nào! – Nó nói ánh mắt đầy suy tư.
Ừm! Đằng ấy ơi bớt tự sướng! Cảm ơn.
- Sao cô lại tự tin vậy? Muốn cạnh cô? Hình như tôi không có nhu cầu đó! – Tôi nói đầy mỉa mai.
- Vậy sao? Nếu thế cho tôi hỏi một câu mong em trả lời thật lòng – Nó nở nụ cười đầy âm hiểm, lục trong túi một hộp gỗ nhỏ bằng nắm tay tôi.
- Sao em vẫn giữ cái này vậy? – Nó mở ra hiện trước mắt tôi là một chiếc nhẫn bằng inox nhỏ xiu chỉ đeo vừa ngón áp út của tôi.
- Cái... Sao nó ở tay cô trả cho tôi – Tôi ngạc nhiên chẳng biết diễn tả ra sao định chộp lại lấy cái nhẫn ai dè nó nhanh mắt giơ tay cao lên .
- Muốn lấy lại? Dễ lắm trả lời câu hỏi của tôi đi – Nó thích thú.
- Mắc mớ gì tôi phải trả lời chứ trả cho tôi – Mặt tôi mỗi lúc đỏ dần nhìn nó.
Cái nhẫn đó sao tôi quên được, đó chẳng phải là món quà sinh nhật tôi tặng nó lúc sinh nhật mười chin sao. Tuy chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng nó có rất nhiều kỉ niệm với tôi, nhưng thế quái nào nó lấy được cái nhẫn vậy? Tôi giấu kĩ lắm mà.
- Không trả lời? Thôi vậy tôi ném đi dùm em dù sao giữ đâu có lợi ích gì – Nó rút nhẫn ra khỏi cái hộp thẳng tay ném nó đi.
Tôi đơ ra, đậu xanh rau má nó ném kỉ vật duy nhất của tôi đi rồi. Chợt tay tôi siết lại rồi duỗi ra quay mặt về hướng nó và tát một cái. Tiếng ''bốp'' giòn tan cả khoảng trời. Sau đó, tôi lặng lẽ ra biển.
- Làm gì vậy? – Nó nhìn tôi
Tôi im lặng chân vô thức cứ ra biển.
- Này không nghe tôi nói gì sao – Nó vội chạy tới kéo tôi lại.
- Bỏ tôi ra, tôi ghét cô động vào người tôi lắm – Tôi nói với giọng đầy sát khí.
- Tìm cái nhẫn đâu có ích gì nữa đâu, bây giờ nó chẳng xứng đáng với em nữa rồi, tôi vất dùm em lẽ ra em phải cảm ơn tôi phải không?
- Ngu xuẩn! Cô là kẻ ngu xuẩn nhất tôi từng gặp – Tôi nói mà lòng ngập tràn sự phẫn nộ không biết xả đâu cho hết.
- Lẽ nào cái nhẫn đó quan trọng hơn mạng sống em sao? Lao đầu ra biển tìm nó mà bất chấp mọi thứ? Rốt cuộc trong cái nhẫn đó có cái gì khiến em không nỡ rời xa vậy? – Nó nhìn tôi với ánh mắt đầy nghiêm túc.
Tôi chẳng muốn lên tiếng nữa, cự tuyệt giật tay nó ra rồi ngồi thụp xuống như trồng nấm.
- Sao không nói được à? – Nó vẫn nhìn tôi.
- Cô thì hiểu gì chứ! Chiếc nhẫn đó... Là cả kí ức tươi đẹp của tôi!
- Em nói tôi ngu xuẩn vậy thì em cũng có khác gì tôi đâu, giữ một chiếc nhẫn chỉ vì giữ kí ức. Này muốn giữ thì giữ đi! Tôi sẽ cho em mượn chiếc nhẫn khác với điều kiện em phải dưới sự kiểm soát của tôi – Nó nói tay thì vẫn cầm cái nhẫn inox đó đeo vào cho tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn cái nhẫn rồi nhìn nó. Vậy lẽ nào từ giờ tôi và nó sẽ chính thức làm vợ chồng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top