rạn nứt
Chúng ta là người yêu của nhau 303 ngày và đã 12 ngày chúng ta im lặng rồi . Chẳng có mâu thuẫn gì. Chị gọi anh đón anh này nọ rồi chị bảo thế thôi chị đi bộ về cũng được và thế là anh im lặng cúp máy . Người dỗi ở đây phải là chị mới đúng chứ,? Từ cuộc cúp máy đó anh im lặng chị vừa học vừa làm về mệt bở hơi với đt xem có tn không nhưng thật ra là chẳng có tin nhắn nào cả. Ngày đầu chị nghĩ có lẽ a bận nhưng không ngày 23456789101112 anh vẫn vậy. Anh có thể nhìn thấy bạn anh ở trên xe bus và khen bạn xinh nhưng người yêu anh ở phía sau anh 2 ngày 2 tiếng đồng hồ anh không biết không quan tâm hay là không thèm quan tâm mặc kệ. Anh có thể chờ người cũ mấy tiếng nhưng bỏ ra 14' đi lên gặp chị thì khó khăn quá . Anh có thể vỗ ngực tự hào với bạn bè rằng anh thoáng không chi li nhưng với chị thì anh luôn khó chịu. Anh có thể làm rất rất nhiều thứ tốt mà không thèm tính toán để ý nhưng mà đó là đối với người khác thôi đối với chị thì..... Anh có thể khen bất kỳ ai nhưng cho dù chị có makeup váy xinh đẹp cũng không đổi được một câu "chị xinh đẹp " của anh. Anh có thể khen món khoai tây sống của chị gái là ngon nhưng mà mâm cơm đầu tiên chị nấu cho anh thì anh không thích không vừa ý. Chị nói anh một chút anh sẽ nói (cứ nói mãi có nói cũng thế thôi. Anh đã nói rồi ai chơi với anh rồi cũng ghét anh thôi) Dù sao cũng đã đi cùng nhau một đoạn đường lớp 12 gian nan vất vả đáng quý nhất ở tuổi 17 không tiếp bước cùng nhau nữa cũng chúc nhau bình an một đời
TỪ NAY HẾT GỌI ÂN TÌNH TỪ NAY NGẨNG MẶT GỌI MÌNH CỐ NHÂN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top