Trang 1
"Bố mẹ tôi cãi nhau, cô nghe thấy đây là chỉ là chuyện bình thường đúng không? Bố mẹ nhà nào chẳng có vài lần cãi nhau. Vấn đề ở đây là họ cãi về cái gì. Cửa phòng đóng chặt, tôi không thấy vị trí của họ, tôi không biết đèn trong phòng đang mở hay tắt, tôi chỉ nghe thấy, tiếng cãi nhau, đằng sau cánh cửa, những tiếng cãi nhau thật "khác thường". Tường và cửa phòng đều là cách âm, tôi nghe thấy giọng của bố mẹ, giọng ngang ngang khó nghe của bố tôi, tiếng rên đau khổ của mẹ tôi, tôi biết rằng bà đang khóc. Nội dung cuộc "nói chuyện" tiền bạc gì đó, cuộc đời gì đó, tôi thực sự không biết hết. Tôi còn nghe tiếng rơi của cái gì đó. Tôi với các chị chạy ra nghe... Thật tệ... Cãi nhau... Khóc lóc... Đau khổ... Cuộc đời... Tôi chẳng biết phải làm gì, lủi thủi kêu các chị vào phòng, tôi thậm chí không thể khóc, vì còn có hai chị, quả thực tôi không muốn. Tôi chỉ còn chui vào trong chăn, tìm một truyện gì đó thật buồn để đọc, để có lí do được khóc, tôi khóc, khóc đến mức chẳng ai biết rằng tôi đang khóc, là nội dung câu chuyện thật buồn hay là bố mẹ tôi cãi nhau... Tôi không muốn biết rằng ngày mai sẽ như thế nào, tôi không muốn bước ra khỏi nhà thậm chí là khỏi phòng, chỉ muốn chui vào trong chăn rồi thất thần. Tôi thậm chí còn không quan tâm ngày mai thức dậy mình sẽ thành cái dạng gì."
"Tệ thật, tôi thậm chí còn không thể như cái vẻ ngoài và tính cách tôi đã tạo dựng từ bé."
"Không vô cảm như vẻ mặt, không "già đời" như vóc dáng, chẳng vui vẻ lạc quan gì nhiều lắm như tôi vẫn thường hay làm, cũng chẳng mạnh mẽ, "nam tính" như tôi vẫn hay thường nói. Tôi chính là một cô gái, tấm lòng yếu đuối, dễ khóc, hay buồn vẩn vơ, dễ suy sụp nhưng không lâu, nhớ dai, và tôi thật sự cô đơn, tôi lúc nào cũng cảm thấy lạnh lẽo, vòng tay ấm áp luôn là một thứ xa lạ. Lúc này cũng chỉ muốn chui vào một góc và cầu mong đừng ai quan tâm đến mình. Thật đáng khinh. Một con người không thể sống thật với chính mình."
"Tôi trước giờ chỉ nghe người khác tâm sự, rồi đưa lời khuyên cho họ, tôi chưa bao giờ phải chủ động tâm sự với ai, hay nhận lời khuyên của ai, vì căn bản, tôi không thể. Vẻ ngoài có vẻ là hướng ngoại, bên trong quả nhiên là hướng nội."
"Đồ đa nhân cách"
"Đây sẽ là cách tôi tự gọi mình."
"Đừng buồn" tôi lúc nào cũng nói với người khác như vậy, "lạc quan như tôi này" mấy lời đó, là tôi nghĩ ra, nhưng mà tôi lại không làm được.
Lạ thật đấy, nếu như đây là nhật ký, chẳng phải chỉ ghi lại thôi sao? Như thế nào, lại giống như đang kể chuyện cho một ai đó vậy? "Ai đó" có vẻ như là một người phụ nữ? Thật kỳ lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top