MƯA SÀI GÒN
Sài Gòn với những cơn mưa đầu mua. Mưa trút hạt như lúa đỗ, hạt mưa ngày một to và nặng hạt hơn. Lòng tô chợt bổi hổi bồi hồi. Cái khoảnh khác một mình trong căn phòng vắng lạnh, tiếng mưa rơi như trút nước. Đánh tan cơn mọng mị. Những âm thanh khác dường như trở nên vắng lặng, yên ắng đến lạ thường chỉ còn có tiếng mưa hối hả như dòng người hối hả tấp nập trên đường. Mưa nhỏ hạt dần hơn. Rồi tắt lịm đi. Và thay vào đó là tiếng ồn ào của xe cộ, người đi đi lại lại náo nhiệt. Cái không khí này làm cho người ta cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng biết nhường nào. Thường thì ở nhà, những ngày mưa giông lớn, cả nhà tụ tập quấn quýt trò chuyện rôm rã cùng nhau, chờ cho đến khi cơn mưa dứt hẵn hay xa xa phía đầu làng sẽ thấy tụi nhỏ tắm mưa, tiếng cười nói trẻ thơ ngây dại làm ta thấy ấm áp dễ chiệu biết bao. Mưa làm tôi nhớ nhà nhớ cái khoảnh khắc lúc trời mưa, cả nhà quay quần sưởi ấm cùng nhau, có ba có má có anh chị em đầy đủ, yên bình và hạnh phúc biết bao. Tự dưng tôi lại ghét cái Sài Gòn vào mùa mưa đến lạ. Ghét những con người ở đây đến lạ. Ghét luôn cái thói quen thích ngồi một mình lúc mưa như thế này. Ghét cuộc sống hối hả ồn ào náo nhiệt nhưng không chút tình người này. Ghét những con người mưu toan tính toán, Ghét những con đường con phố nơi tôi vẫn đi thường ngày ở đây biết nhường nào. Và tôi cũng ghét luôn bản thân tôi ngay lúc này. Tôi yếu đuối tôi bất lực trước cuộc sống đầy giả tạo này. Tôi nhớ, nhớ nhưng ngày còn có ba, có má, có anh chị em. Tôi nhớ, tôi nhớ bữa cơm gia đình biết nhường nào. Tôi đơn độc, tôi lẽ loi. Và dường như tôi chưa bao giờ hết cô đơn. Ừ thì tôi cô đơn, tôi lẽ loi đấy. Nhưng chỉ khi mưa khi tôi một mình tôi thôi. Ngày mai sau cơn mưa trời lạo sáng. Tôi sẽ mĩm cười. Dù nụ cười không thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top