Hôm qua là một ngày buồn


Hà Nội và Thượng Hải là một khoảng cách thật xa. 

Ở bên Phùng Kiến Vũ và ngồi ở nhà ngắm em trên màn hình máy tính, cũng là một khoảng cách thật xa.

Thật sự rất buồn vì tôi không có khả năng che chở, bảo vệ em. Nhưng tôi biết, Đại Vũ của tôi là một người đàn ông có thể hơi nhạy cảm, nhưng chắc chắn sẽ không để mọi người yêu thương em phải lo lắng cho em.

Hồi diễn Nghịch tập, em đã từng vì những bình luận ác ý trên weibo mà ảnh hưởng tới tâm trạng. Không sao, tôi tuyệt đối sẽ không trách em sao lại để những lời nói vu vơ làm tổn thương mình, chỉ thấy buồn cùng em. Đến bây giờ, chắc chắn em đã cảm nhận được hết bao yêu thương của fan dành cho em. Ngoài những đứa anti kia ra, thì số lượng fan của em có lẽ không nhiều bằng người ta, nhưng em biết không? Từng người, từng người, nếu đã vỗ ngực bảo rằng:"Tôi là only Vũ" thì chắc chắn đều yêu em dụng tâm. Bọn tôi có lẽ suốt cuộc đời này cũng không thể chạm vào được em, cũng không thể ngắm nhìn em ngoài đời, không được ngửi mùi hương của em, cũng không tài nào cảm nhận nổi khí chất em làm lay động khắp không gian. Nhưng, tôi sẵn sàng ngồi cả ngày để xóa hashtag anti fan cho em, sẵn sàng vì em mà đua Hạ bảo bảo lên top, cũng vì em mà cố gắng chắt chiu từng đồng nhỏ nhặt, giúp thành phẩm của em được rộng rãi hơn.

Hôm qua, tôi nhận được tin bố của bạn tôi mất. Em có biết tôi cảm thấy thế nào không? Ngoài cảm giác buồn ra, tôi rất lo sợ. Bác ấy là một người thế nào tôi còn không biết, nhưng tôi thấy sự ra đi của bác ấy quá đột ngột. Bạn tôi cũng không tài nào tin nổi, nó vẫn đi học, vẫn chơi bài, nhảy dây bình thường đến thế, nó là một đứa phản ứng chậm. Không, là vì tin này đến quá mức nhanh, nhanh đến nỗi dù nó có chuẩn bị trước tâm lý, đau khổ vẫn không thể so sánh gì với việc chưa được nói lời tạm biệt. Tôi sợ sẽ gặp phải tình huống như nó. Yêu thương một người, để rồi một ngày sẽ không được nhìn thấy người ấy nữa.

Vũ Vũ, hôm qua trên weibo bỗng dưng nổi lên rất rất nhiều hashtag anti em. Tôi không cảm thấy hoang mang một chút nào cả. Trong lúc đó, tôi chỉ mong em đừng nhìn thấy nhiều hashtag ấy, dù em có thấy, cũng đừng buồn gì cả, không, tôi biết em chắc chắn sẽ buồn, nhưng hãy cố gạt đi em nhé. Hãy để nỗi buồn chìm vào màn đêm, khi ở bên cạnh người em có thể thật sự dựa dẫm vào. Đừng làm gì ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày, đừng trở nên bi quan. Em đã thấy rồi đấy, so với những ngoài ở đoàn phim Nghịch tập, bây giờ, đã có rất nhiều người nguyện ý yêu thương em. 

Từ chuyện bố của bạn tôi, tôi bỗng nhận ra, vì tôi chưa được chạm vào em, cũng chưa từng được nói chuyện với em, không cảm nhận được mùi hương ấy, khí chất ngọt ngào ấy, thì phải chăng, một khi trên đường đời khắc nghiệt này, tôi không thể theo em nữa, tôi cũng sẽ không đau lòng giống nó?

Tôi đã suy nghĩ một ngày.

Lãnh đạo, em biết không, gặp được em là sự may mắn của tôi, nguyện ước bước đi cùng em, là cố gắng, nỗ lực của tôi.

Chính vì thế, sẽ có ngày, chúng ta đều già đi, em không thể làm diễn viên nữa, tôi cũng không thể onl facebook hằng ngày được, tôi vẫn nguyện vọng yêu em. Tôi sẽ luôn nhớ về khuôn mặt em, mường tưởng giọng nói của em, nhớ ca khúc em đã từng hát. Chỉ cần em kiên trì với ước mơ của mình, dù không biết nó như thế nào, dù biết tôi không thể đến gặp em nhưng mà, tôi nguyện ý, bước cùng em trên con đường đó.

Hôm qua là một ngày buồn.

Hôm nay, là ngày tôi yêu thương em.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: