Chap 1

Ngày 30 tháng 9 năm 2014
Đang trên đường ra sân bay qua Thượng Hải gặp gỡ và giao lưu với các fan cùng với các chị thì chúng tôi nhận được thông báo Sica unie đã chính thức rời khỏi nhóm.Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có ai giải thích dùm tôi được không, tại sao việc này lại đến khi tôi chưa chuẩn bị cho sự ra đi của chị ấy chứ.

Đúng vậy, tôi đã biết chị ấy sẽ ra khỏi nhóm và chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho sự kiện ấy nhưng mà là tháng 12 lận cơ mà.Tôi phải gọi điện hỏi chị ấy mới được nhưng sao điện thoại không liên lạc được, chị ấy đang ở đâu và làm gì? Những câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu tôi, nhưng tiếng của anh quản lí làm tôi trở về thực tại. Khi vừa bước xuống xe tôi đã không còn có thể nở nụ cười như mọi khi dù có rất nhiều fan của chúng tôi ở đây, mà sao hôm nay nhiều phóng viên thế nhỉ chẳng lẽ họ biết chuyện rồi sao, thôi kệ chắc không phải đâu mình cũng vừa mới biết mà. Bỏ lại các ánh đèn đang chớp liên tục tôi chuyển sự chú ý của mình qua các thành viên trong nhóm, ai cũng giống tôi không thể cười khi ghe tin ấy và hôm nay cũng là lần đầu tiên mà chúng tôi không ai nói với nhau câu nào mà chỉ lặng lẻ đi vào sân bay, các thành viên chắc cũng có tâm trạng giống tôi thôi.

Sau khi qua các cửa kiểm tra an ninh chúng tôi đang ngồi trên máy bay, tôi lập tức xem tin tức thì biết được Sica unie đã cập nhật trên trang cá nhân của mình về việc bị đuổi khỏi nhóm bởi công ty và điều ngạc nhiên là là có sự đồng ý của chúng tôi. Tôi thực sự rất buồn và tức giận vì những gì chị ấy viết, chúng tôi không ai muốn chị rời khỏi nhóm nhưng vì chị muốn chăm sóc cho tình yêu và sự nghiệp riêng nên tất cả chúng tôi tôn trọng quyết định đó . Vậy sao bây giờ chị lại nói là chúng tôi buộc chị phải rời khỏi nhóm?Cứ như vậy những suy nghĩ đó cứ hiện hữu trong tôi suốt cả ngày.

Khi vừa đến khách sạn 8 người chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện nhỏ, ai cũng không thể tin nỗi tại sao mọi chuyện lại như vậy. Chúng tôi đã không kiềm lại được những giọt nước mắt, nước mắt của niềm đau vác nỗi buồn khi không thể giữ trọn vẹn lời hứa là cùng nhau đi hết con đường này. Sau những giọt nước mắt chúng tôi lại nghĩ đến Sones, những người luôn bên cạnh ủng hộ, động viên và bảo vệ cho chúng tôi dù có gì xảy ra. Chúng tôi điều bảo nhau hãy mạnh mẽ lên, hãy tươi cười đừng để cho những người yêu quý mình phải lo lắng, chúng tôi đặt tay lên nhau và nói: "Soshi fitting", sau đó mọi người về phòng nghỉ ngơi để có thể ổn định tinh thần trước khi gặp các fan tối nay.

Buổi tối đến với bầu trời tràn đày những ánh sao báo hiệu cho tôi biết cuộc gặp gỡ fan đã đến. Vẫn như mọi khi fan của chúng tôi rất cuồng nhiệt, họ cổ vũ, gọi tên các thành viên và tôi cũng ghe thấy tên Jessica, cái tên đã làm tôi và các thành viên đau rất nhiều. Khi tôi nhìn xung quanh mình, các thành viên có vẻ không xoàn kiềm nén được cảm xúc khi Seohuyn và Tiffany unie đã khóc, xoàn những unie khác thì cố gắng cho những giọt nước mắt không rơi xuống. Mãi nhìn mọi người mà tôi không hề nhận ra trên mặt mình những giọt nước ấy cũng đang chuẩn bị rơi xuống, tôi vội vàng ngước mặt lên để những giọt nước đó chảy ngược vào trong, để nỗi đau khi chị rời xa không ai có thể biết được trừ tôi. Người tôi yêu, người quan trọng nhất đã tới xa tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: